BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nói chuyện bầu bán, Ngò Om bảo rằng
kinh nghiệm các hợp tác xã miền Bắc trước kia là bầu người cũ, chúng no nê
rồi nên giờ có có đớp cũng đớp vừa phải dân còn đỡ, chứ bầu cho đứa mới
chúng ăn bạo liệt, ăn cho tàn mạt, đang
đói mà.
Rau Răm hừm một cái, gạt đi:
- Ăn kiểu tống cơm vào dạ dày thì
nói thế còn được chứ ăn của cải vàng bạc
đô la đất cát thì càng ăn càng máu, biết
bao giờ cho no chúng nó. Kinh nghiệm cho
thấy đứa mới ăn bao giờ cũng e dè chứ đứa quen rồi thì càng ăn càng bạo, đã ăn miếng nhỏ thì thèm miếng to, đã ngoạm miếng to thì thèm miếng to nữa, cơn
đói máu thèm càng dữ. Hơn nữa bọn quen ăn thường khéo chùi mép, biết nó ngoạm
to xực bạo, biết vậy nhưng không làm gì nổi chúng, bằng chứng đâu. Nên chi, bầu cho mấy thằng
cũ là chết.
Tía Tô nghe chuyện cười khẩy:
- Rõ các ông biết một không biết hai,
cạn hiểu. Không phải chỉ thằng cha con mẹ
được bầu ăn mà phe nhóm bầy đàn chúng nó ăn thì chuyện bầu cho đứa cũ đứa mới
ăn thua gì. Hơn nữa, chuyện bầu bán chỉ là hình thức hợp thức chứ ai quân xanh ai quân đỏ, ai lót đường ai
đắc cử thậm chí đạt bao nhiêu phần trăm số
phiếu người ta đã tính toán sắp xếp như lập trình, có sẵn biên bản cả rồi, ở đó
mà tán bầu ai ai bầu, người cũ người mới,
nhảm!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét