ảnh internet
Ba Gác than phiền rằng bây giờ ngoài
đường lắm xì ke ma túy, lắm trộm cướp giật
dọc, đâu cũng bất an, muốn yên thân chỉ còn nước ngồi nhà.
Tư Đẩy cười khẩy:
- Ngồi nhà hẳn gì yên, lắm nơi xã hội
đen rình trước cửa, nhiều chỗ kẻ cướp còn xông vào nhà trấn áp. Có chuyện kẻ trộm
lẻn vào nhà, chủ nhà phát hiện thì chống lại, cha con nhà nọ phải bắt trói và gọi
báo với chính quyền nhưng rồi vẫn bị quy
tội bỏ tù vì bắt người bất hợp pháp. Như vậy
nhà mình mà đâu còn là nhà
mình, kẻ trộm vào làm trời gì chẳng được,
yên thân đâu!
Ba Gác chậc lưỡi:
- Kiểu này chỉ có vào đồn công nơi
có các đồng chí vì nước quên thân vì dân phục vụ là yên ổn nhất.
Tư Đẩy lắc đầu:
- Hẳn gì yên, Không nghe chuyện Đường
Nhuệ- Thái Bình sao? Hai mẹ con nhà nọ vô can vô cớ bị bọn Đường
Nhuệ xông vào nhà đánh, phải chạy lên đồn công an trình báo xin bảo vệ nào ngờ
chúng xông luôn vô đồn công an đóng cửa đánh tiếp cho đến thương tật. Trong khi
đó đồng chí công an bỏ ra ngoài bảo đi thay ca trực, còn các đồng chí khác thì
bảo họp trên lầu, không biết. Sự vụ được thưa lên trên nhưng rồi công an cấp
trên ra quyết định đình chỉ điều tra vì không
tìm ra thủ phạm.
Năm Grab nãy giờ ngồi nghe bỗng vọt miệng:
- Thế cũng còn là may!
Tư Đẩy hừm một cái:
- Vô can vô cớ bị đánh, chạy vô đồn
công an bị đánh tiếp cho thành thương tật, sự việc giữa ban ngày ban mặt mà rồi
trên che dưới chắn, ánh sáng công lý bị dập tắt, oan ức thấu trời vậy mà bảo
còn may là sao?
Năm Grab cười lạt:
- Không thấy nhiều trường hợp đang
khỏe mạnh như vâm vậy mà công an chỉ mời
lên nói chuyện một chặp là cắt luôn hộ khẩu, giao gia đình mang về lo hậu sự đó
sao? Còn sống mà về là may lắm rồi, đòi gì nữa!
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét