TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet
Ngò Om rung đùi trầm ngâm:
- Tài tử diễn viên kịch sĩ được khán giả hâm mộ vì họ khéo nhập vai diễn
tuồng. Hóa thân vào nhân vật, nhập vai càng giống càng làm cho người xem hồi hộp
lo âu, sung sướng, đau khổ càng được
hoan nghênh, càng nên nổi tiếng. Nghề hái ra tiền đấy!
Tía
Tô cười mỉa:
- Đó là nhập vai sống chưa phải là
nhập vai chết.
- Vai chết càng dễ, cứ bị một nhát
dao, ăn một viên đạn là lăn đùng xuống đất nằm ngay đơ cán cuốc, mọi người bế vào hậu trường, xong.
- Vai chết đâu có đơn giản vậy, phải tập đi tập lại nhiều lần, khi hoàn thành
cũng là lúc tước luôn cuộc đời mình.
Thấy Ngò Om chưa hiểu, Tía Tô tiếp:
- Món này phải vào trại tạm giam mới
rõ, đặc sản của mấy ông công an điều tra
đấy. Ông Nguyễn Thanh Chấn (*), người tù oan khốc, vô can nhưng bị quy án chung thân về tội giết
người kể lại rằng ngày ngày người ta tập
cho ông diễn lại kịch bản giết người. Giao cho một cây muỗng hay cây lược giả
làm hung khí rồi đâm vào hình nhân bằng rơm để tái diễn động tác giết người.
Sáng diễn vài tiếng, chiều diễn vài tiếng, lúc đầu có người theo dõi nhắc tuồng,
sau đó để ông tự diễn, một thời gian thấy ông diễn quá thuần thục thì đưa ra hiện trường cho diễn để quay phim lại, bắt ông ký tên vào. Thế là màn tuồng được diễn xong, chứng cớ giết người rành
rành, nghi phạm trở thành tội phạm tự ý ký vào bản án chôn sống cuộc đời mình.
Ngò Om lè lưỡi:
- Đúng là vai diễn chết do công an
điều tra đạo diễn, nơi lẽ ra làm sáng tỏ lại chính là nơi chôn vùi công lý, ô hô!
5-2020
-------------------------
(*) Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang)
vô tội nhưng bị công an dùng nhục hình bức
cung, lĩnh án chung thân về tội giết người.
Ngồi tù hơn mười năm thì hung thủ ra đầu thú, ông Chấn mới được minh oan..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét