ảnh internet
Lão Cán làm trùm tổ chức cán bộ, thâm niên công vụ hơn
nửa thế kỷ, là con cáo già lão luyện nghiệp vụ được bọn hậu bối tôn sùng kính
phục. Về già, lão đúc kết ngón nghề
trong bốn chữ H: HƯ- HỎNG- HỌA- HẤT. Hỏi hàm ý, lão giải thích:
- Cách tốt nhất để làm hư
một con người nào đó là đưa vào
làm cán bộ. Thật thà trong sáng cỡ nào không biết nhưng vào chỗ này là phải mưu mánh thủ đoạn, HƯ là
vậy!
Người nghe hỏi:
- Làm cho nó HỎNG thì thế nào?
Lão Cán từ tốn:
- Cho nó cái chức, có chức vào là hậm
họe, quan liêu hách dịch, đội trên đạp dưới, tham lam thâm thụt, HỎNG là vậy!
- Thế còn HỌA thế nào?
- Thì cho nó lên chức cao hơn. Chức
nhỏ đớp nhỏ, chức to ngoạm lớn, đua nhau
mà cạp thì rồi trước sau gì cũng hóc xương tàn đời. Tấm gương “ông lớn” cắn nhiều
đớp bạo làm thúi tha nhân cách, ô nhục gia đình làng họ, mất chức sa khám không thiếu. HỌA là vậy!
Đến đây, lão Cán đột ngột hỏi lại
người nghe:
- Nó làm to, vững ngai dai ghế, có
thế trên thế dưới thì làm sao HẤT được ?
Người nghe nhanh nhảu:
- Buộc từ chức không thì cách chức.
Lão Cán hừm một cái:
- Thằng cha con mẹ nào cũng vậy, có
chức rồi thì nó quyết chết quyết sống đeo bám, làm gì có chuyện
từ chức. Hơn nữa cũng không dễ gì cách chức vì động đến phe nhóm chân rìa chân
rết bọn chúng. Lắm khi mình chết trước, chưa cách được nó mà nó cách luôn mình
đấy. Tốt nhất là dùng kế điệu hổ li sơn (đưa cọp ra khỏi núi) bằng cách chơi lá
bài luân chuyển, cho giữ nguyên chức thậm chí thăng chức cho nữa rồi điều đi nơi khác hoặc kéo về trung ương.
Kéo nó ra khỏi địa bàn cho hỏng chân hỏng cẳng mất chỗ bám víu thì thịt nó lúc
nào chẳng được.
Cả bọn nghe, phục là cao kiến.
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét