TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
- Mụ Ngô Bá Thành đáng ghét nhưng mụ
ta lại có câu nói chí lí: Ở Việt Nam có cả
rừng luật nhưng xử lại theo luật rừng. Phép tắc đầy ra nhưng xử chẳng theo phép tắc nào, kì lạ quái quỷ thế
chứ!
Cá Ngạnh trề môi:
- Lạ cũng lạ mà quen càng quen, dễ
hiểu thôi!
- Hiểu làm sao?
- Thứ nhất là do nạn công thần, xét
công lao quá trình đóng góp để giảm miễn lắm khi từ án chết thành án treo. Khi
công tội nhập nhằng thì pháp luật méo mó, xét xử vờ vịt, giơ cao đánh khẽ là
chuyện đương nhiên.
Thứ hai là nạn ô dù nhất thân nhì thế che chấn bảo kê
bảo bọc nhau cứ thế dẫm đạp lên luật pháp, công lý mất thiêng cũng vì vậy.
Thứ ba là nén bạc
đâm toạc tờ giấy. Khi án pha mùi tiền thì cán công công lý xiêu xọ, kẻ thâm lạm
tiền tỷ vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật còn kẻ thấp cổ
bé miệng lại hứng chịu bao oan khuất nặng nề.
Và nguyên do lớn hơn hết là do pháp quyền bị xem là thứ
yếu, bị chính trị chi phối. Thằng dân chưa có tội nhưng ưa thì bắt nhốt còn kẻ
chức sắc phạm tội rành rành, muốn bắt phải cân nhắc, phải qua thủ tục này công
đoạn nọ tổ chức kia, phải chờ xin ý kiến các cấp lãnh đạo quản lý, nói thì không có vùng cấm nhưng biết bao nhiêu
ải chặn để thực thi cái gọi là bảo vệ nội
bộ. Trở thành công cụ của chính trị mà
chính trị đầy rẫy thủ đoạn thì thực thi pháp quyền kia khác gì diễn tuồng, luật
là ta ta là luật thì rừng luật kia biến thành luật rừng là chuyện đương nhiên.
Ô hô!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét