TIỂU HÙNG
TINH
Bàn
chuyện viện phí, Ba Chìm than:
- Nói lên chủ nghĩa xã hội người bệnh được chăm sóc chu đáo, chữa bệnh không mất tiền thể
hiện tính ưu việt của chế độ thế mà nay
bày đặt thu đủ thứ hóa ra nói mà không làm.
Bảy Nổi cười khẩy:
- Nói không làm
còn may, nói đường làm nẻo, nhích dần lấn tới từng bước mới quỷ chứ.
Lúc đầu nói nhà nước lo hết, bệnh nhân chỉ đóng 1/3 viện phí. Nghe êm,
đóng. Vẫn chưa đủ, tiếp tục thu tới 2/3 dưới danh nghĩa nhà nước ưu ái giảm cho
bệnh nhân 1/3 viện phí. Nghe êm, đóng, không đóng để chết sao. Một thời gian thu
luôn 100% viện phí. Chết đến nơi rồi, không chịu cũng phải chịu. Thế rồi không
những thu tiền thuốc men khám chữa mà
còn thu cả tiền phòng, tiền giường, tiền vệ sinh, tiền quần áo. Chạy trời không thoát ma trận
phí.
Ba Chìm lắc đầu:
- Thế này là cùng cực tối đa chết cha người ta rồi!
Bảy Nổi ỡm ờ:
- Chưa đâu. Ngoài việc thu người bệnh còn thu phí người
nhà nuôi bệnh. Kiểu này, tiến tới có thể
người ta bán vé cho những người vào thăm như kiểu tham quan du lịch, đã luôn!
Chín Lênh Đênh nãy giờ ngồi nghe, thở dài:
- Bệnh viện vớ được người bệnh như vớ được mồi, thả sức chặt trong chặt ngoài, chém đủ vành đủ kiểu. Sống
được cũng đầy mình thương tích, ngắc ngoải vì nợ nần, lỡ giả từ trần gian cũng chưa yên vì bị bọn cò nhà xác, cô hồn xe cứu thương chém tiếp. Ưu việt ơi, chào mi!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét