ảnh internet
“Xưa,
ở nước Tống có người nông dân thấy lúa cấy dưới ruộng mọc chậm quá, sốt ruột
mỗi ngày nhớm lên cao một chút đâu hay
làm đứt rễ, chẳng bao lâu lúa chết” (Mạnh Tử). Sinh đọc đên đây, quẳng sách la:
- Láo toét, Mạnh
Tử thực là tay nói dóc.
Bỗng nhiên Sinh
thấy lạnh xương sống, rùng mình rồi ngất đi.
Trong mê gặp một vị mặt mày
phương phi, tóc râu như cước xưng là Mạnh Tử hỏi Sinh hiểu câu chuyện đơn giản
kia thế nào mà dám chê bai? Sinh hoàn hồn, biết gặp người hiền, không chút lo
sợ đáp:
- Trên đời
này làm gì có chuyện lố bịch với những
kẻ ngu ngốc đến thế, cỡ ngài mà cũng bịa đặt làm rối nhân tâm thế đạo sao?
Mạnh Tử từ tốn:
- Ngươi không
thấy ư, chán gì kẻ làm chức nhân viên
còn trật trầy đã vọt lên hàng lãnh đạo cầm quyền, chán kẻ ở nhà là con bất hiếu
mà ra ngoài đã vênh váo làm cha đời dạy
dỗ thiên hạ, chán kẻ học hành trật vuột lại đi làm thầy lên lớp người ta, học
phổ thông chưa xứng đã cao tu này đại học nọ… Những chuyện này khác gì kéo cây lúa mới trồng cho cao lên, ngươi thử
nghĩ lại mà xem.
Sinh vẫn bướng
bỉnh:
- Ngài muốn nói
kéo lên cho cao thì lúa chết, người kéo kia là kẻ ngốc. Còn ngày nay, kẻ kéo
lẫn kẻ được kéo đều phất ào ào, sống nhăn sống sướng sống vương tướng sống đã
đời, ai dám bảo họ ngốc. Thử hỏi ai dại ai chết đây, thưa ngài?
Mạnh Tử lúng túng
rầu rĩ:
- Ra ngươi thắc
mắc có lí. Người kéo thời nay khôn vì có thiên hạ dại giúp, bọn được kéo lên
sống khỏe chỉ có chết thiên hạ. Chung quy thiên hạ gồng mình gánh hết cả. Ôi !
Lý thuyết của ta lạc hậu mất rồi.
Than xong, biến
mất.
Facebook- 12-8-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 7 người khác
Trả lờiXóaHy Vo Thần Mạnh này khôn thật, chưa xong đã biến! Thôi, ông Mạnh ơi! Lỗi thời rồi, coi chừng nó tống vào tù, chả thèm xét xử đấy! Ông hãy về tàu mà dạy cu tập cho lành.