TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Khía lo lắng rằng chẳng còn tin ai nữa, mất lòng tin là mất tất cả, nguy quá!
Lục Lăng bảo cán bộ đi trước làng nước theo sau, khuyên nên tin vào cán bộ
nhưng Ba Khía không chịu:
- Đi đâu, việc gì cũng gặp nhũng nhiễu, nghe hai tiếng cán bộ là
hết cảm tình, tin cóc gì!
- Thì tin vào chức sắc lãnh đạo, họ
là những tấm gương sáng ngời vì đã kinh
qua thử thách, có quá trình rèn luyện lâu dài, có nhiều công lạo đóng góp, đáng
tin lắm!
- Đến ông bộ trưởng còn lấm lem, hưu
rồi còn bị cách hết chức tước, đến ông ủy viên bộ chính trị tinh hoa của cách mạng
còn vô tù gỡ lịch, đến ông thủ tướng đến khi thôi chức mới bảo lui về để làm
người tử tế thì còn tin ai?
- Thì tin vào đường lối chủ trương.
- Nay thay mai đổi, nay đúng mai
sai, chút đánh tư sản hai chút trải thảm đỏ rước tư sản, ca ngợi tầng lớp doanh
nhân, đưa nhà doanh nghiệp lên ngôi. Nay chủ trương quốc doanh , tập thể hóa
triệt để, coi kinh tế tư nhân là vật cản, mai chủ trương cổ phần hóa, coi kinh tế tư
nhân là động lực. Nay anh em môi răng mai kẻ thù trực tiếp mốt hữu nghị đồng chí tốt tốt vàng vàng. Hiểu sao nổi mà
tin!
Coi mòi bế tắc, nhờ Củ Ấu cho ý kiến
hóa giải, y bảo:
- Tin hay không tin không biết, dẫu trong
không tin nhưng ngoài phải làm như tin, không những tin mà tin yêu, không những
tin yêu mà còn tin yêu tuyệt đối là khỏi
rầy rà, là nhẹ tấm thân.
Cả bọn đồng thanh:
- Tin yêu tuyệt đối! Tuyết đối tin yêu!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét