TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Người
ta thường mỉa làm báo nói láo ăn tiền, báo hay láo, có thế mà nhà báo Vũ Bằng viết hồi kí Bốn mươi
năm nói láo. Nói láo nhiều thứ, nói không thành có, nói có thành không, ít xít
ra nhiều… đều là láo.
Đâu xa, nhân Trum gặp Ủn,
báo quốc doanh nọ phóng cái tít thật to: Việt Nam là
trung tâm hòa giải xung đột quốc tế, sướng chưa! Trong nước lòng người lìa
tan, nay đề phòng phản động,
mai lo thù địch, một sợ diễn biến hòa bình, mâu thuẫn giữa những người anh em còn chưa hóa giải được, thế mà dám đại ngôn đặt mình lên trên các thế lực quốc tế để giải quyết
xung đột. Tự sướng vừa thôi chứ kẻo người ta cười cho.
Và hội nghị trượng đỉnh Trum- Ủn không đi đến đâu, báo
nọ xì vòi, rõ láo!
Nuôi chó giữ nhà thế nhưng ở xứ sở này nhốt chó trong chuồng trộm còn bưng cả chuồng, nhốt trong nhà chó cũng mất. Mất bò, tìm lại được, chỉ tiếc là bò bị kẻ trộm
xẻo mất một đùi. Mua thép gai về rào vườn chống trộm để ngủ cho ngon giấc, sáng ra, vườn còn nhưng hàng rào thép gai đã bị trộm sạch. Hôm trước thăm đồng thấy lúa chín, hôm sau ra gặt thì đã bị gặt mất rồi. Trộm như rươi thậm chí
còn nâng lên mức cướp bóc giựt dọc, bắt cóc nữa... Được chủ nhà chơi đẹp đãi ăn uống,
sử dụng phương tiện miễn phí, bọn phóng viên nội ngoại sướng như tiên, để trả
cái nợ mồm, có kẻ đã viết rằng ở VN, ba
lô để quên ngoài đường ba ngày không mất. Cứ như chuyện cõi thiên đường. Rõ
láo!
Cứ
đọc báo là gặp láo, tức!
2-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét