Ảnh internet

- Xứ Bột Hải nghèo thường xảy ra thiên
tai mất mùa đói kém, Tuyên Đế phải sai Cung Toại ra cai quản. Nghèo nhưng người
xứ Bột Hải nhất là những quan chức quen tiêu
xài xa xỉ, không chú ý làm ăn mà ưa chơi trội. Cung Toại tự dẫn đầu
phong trào tiết kiệm, khuyên bảo mọi người chú tâm kinh doanh sản xuất. Trong
nhân dân ai có đao kiếm thì khuyên bán
kiếm để tậu bò, bán đao để mua bê… Ông thường nói: “Tại sao lại ôm bò vác bê
trên người?”.
Hai Củ Cải kể tới đây thì Tư Rau Răm
xen vào:
- Thế nếu ông Cung Toại đó sống lại mà
nhìn thời buổi đua lượn xe con xe công chiếc nào chiếc ấy cả tỉ sắp lên như bây
giờ ở cái xứ Việt Thường nghèo khó này thì ổng nói sao?
Củ Cải hức một cái:
- Thì ông ta sẽ nói: Sao lại đem cả
cái nhà lầu mấy tầng ra mà chạy chơi? Sao đem cả sáu bảy trăm con trâu (tổng
lượng trâu trong một huyện miền núi) ra mà chạy chơi? Sao lại đem cả vài ba
trạm xá ra chạy chơi trên đường? Sao lại đem cả hai ba trường học ra chạy chơi
trên đường? Sao lại đem cả hàng trăm căn hộ tình thương ra chạy chơi trên đường? Sao
lại đem cây cầu treo ra chạy trên đường để người già trẻ con miền núi phải đu dây qua sông, phải chui túi nilon qua sông? Sao lại…
Củ Cải còn muốn hùng hồn biện thuyết nữa nhưng Rau Răm
đã xua tay:
- Cứ sao lại…sao lại…, thắc mắc cho
lắm để mất quan điểm lập trường và xói mòn lòng tin! Thôi, nín!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét