TIỂU TỬ VĂN
Ông thuộc loại trùm sếp một phương, “đường đường phương diện quốc gia, trung ương ngó
xuống người ta trông vào”, các công nương công tử đều yên gia thất cả chỉ còn lo
vợ cho út tử nữa là xong. Thế nhưng đốc hoài đốc mãi, hứa cho đủ thứ nhưng thằng
nhỏ vẫn bướng bỉnh, không ừ.
Ở địa phương đang rì rầm thảo luận vấn
đề xây dựng nếp sống mới, phát động phong trào đơn giản hóa việc cưới xin, ma chay để tránh lãng phí, tránh
những tiêu cực xã hội. Vấn đề khá bức xúc, bàn thảo rộng rãi rốt ráo rồi nhưng
cụ trùm vẫn chưa chịu thông qua, viện lí do rằng văn hóa là vấn đề lâu dài,
thường diễn biến chậm và phức tạp, gấp gáp sợ vấp váp, cần từ từ thận trọng để
thăm dò thêm.
Trong giai đoạn “hoãn binh”, trùm sếp
càng ra sức đốc thúc ưng gấp cưới lẹ nhưng út tử cứ từ chối. Bất lực, sếp trùm
hậm hực:
- Tề gia chưa yên sao lo nổi trị nước,
rõ mày xem tao chẳng ra giống gì. Mày phải ừ sớm, ừ gấp, ừ ngay, ừ liền cho tao
lo liệu. Lo liệu cho mày xong để tao còn thông qua cái nghị quyết về đời sống
mới tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ma chay cưới xin nữa chứ! Không lo
chạy sớm, đợi nghị quyết ra rồi mới làm thì còn nước ăn ruốc. Rõ ngu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét