Dòng Thơm
ngày xưa chuyển qua dòng Thum rồi biến thành dòng Thủm, sinh linh khốn khổ triền
miên. Chẳng đặng đừng, phải làm sạch, Trùm Xả Thúi tổ chức tuyển chọn phương án
rửa.
Mỗ theo nghề thầy. Muốn làm thầy
phải học thầy, nhiều thầy càng tốt càng giỏi. Cầu được ước thấy.
Trước hết, được thầy Giáp truyền cho
quan điểm thầy truyền thụ- trò tiếp thu. Theo thầy, dạy học là chuyển
kiến thức từ thầy sang trò, thầy truyền nhiều trò được nhiều, truyền ít được ít
do vậy thầy phải gắng lên tích luỹ cho nhiều đặng truyền cho tốt. Nghe cũng có lí,
cứ thế làm theo.
Tiếp Mạnh Tử, Tổng Chủ chê rằng tư
tưởng dân vi quý của ông ta chỉ biết đề cao dân, chẳng nhằm nhò gì so với tư tưởng
dân biết dân bàn,của dân do dân vì dân,
dân chủ đến thế là cùng của mình.
Hỏi dân chủ thế nào, Tổng Chủ khoe:
- Dân được quyền bầu cử đại biểu đại
diện cho mình.
Có cái lưỡi dài hơn bình thường, thuở nhỏ thi lè với bạn nó là số một,
thường bị chế là lưỡi chó nhưng y chẳng những không giận mà còn thấy vui vui,
tự hào. Thế rồi tháng ngày khổ luyện, y có thể lè lưỡi liếm đến mang tai, liếm
đến lông mày, liếm lên quá trán, liếm được dĩa đường cách hơn cả tấc… Y lại tập
ngón lụt lưỡi, làm bộ nuốt nuốt thụt giấu mất
lưỡi rồi há họng cho xem nhưng đố
ai thấy được lưỡi y. Gặp, ai cũng muốn cho xem tài nghệ, y đều vui lòng trổ tài.
Xưacó chuyện ta hay ta giỏi ta tài ta nhất, ta là đỉnh cao trí tuệ loài người,
là lương tâm thời đại. Chính nhà thơ cộng sản Tố Hữu cũng phải thốt lên: Ta là ta màvẫn cứ mê ta. Ta thần kìlớn
lao vậy đó!
Cán Gáo lên lớp tuyên giáo rằng diễn
biến hòa bình xuất từ ngoại bang, trực tiếp nhất là từ bọn Việt kiều ở Mỹ,
chúng tuyên truyền nhằm tạo sự diễn biến chuyển hóa gây bất ổnxã hội nhằm lật đổ chế độ, phảikiên quyết chống.
Hỏi chống thế nào, y bảo phải tuyên
truyền vạch trần thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, không cho chúng
xâm nhập vào dân chúng.
Nòi cọpthay nhau trấn trị rừng, Trùm Vằn và Thủ Hổ bấy
lâu tranh giành quyết liệt,hằn thù sâu
nặng quyết một mất một còn. Rừng không thểcó hai chúa cọp, cuối cùngThủ Hổ
yếu thế phải lui về hang tĩnh dưỡng, Trùm Vằn lên ngôi.
Thắc mắc rằng chức sắc lãnh đạo vốn
theo chủ thuyết vô thần, coi thần phật
là dị đoan phải bài trừ, coi tôn giáo là thuốc phiện ru ngủnhân dân cần loại bỏ mà bây giờ đi lại cặp kè
sư tăng, thường xuyên lui tới cúng vái hỗ trợ chùa chiềnđền miếu, không rõ các ổng muốn dùng chiêu gì
đây?
Ba Gác than phiền rằng chưa chống ngập còn đỡ,chống rồi ngậphết đường nói.Lúc đầu vài điểm ngập, ngập thì chống, chống
lại ngập thêm vài chục điểm, lại chống, lại ngập thêm hàng trăm điểm và bây giờ
ngập luôn cả thành phố.
Mưa là ngập, phố thị
đồng bằng ngập đã đànhmà vùng cao phố
núi cũng ngập.
Thượng sếp xuống
cơ sở giảng thuyếtnào là vấn đề chiến
lược vĩ mô nào là cấp bách vi mô, lịch sử, quá trình, giai đoạn… Gần cuối buổi,
bất chợt nhìn xuống té ra chỉ còn mình và tay trợ lí cắp cặp, thượng sếp bực bội
hỏi:
Không biết là
duyên hay nợ mà số phận Tư lao Công gắn chặt với Năm Chỉ. Cùng năm sinh tháng
đẻ, tài cán cỡ tay ngang như nhau nhưng Năm Chỉ là chỉ huy, là sếp còn Tư Lao
Công là tạp dịch. Trước Năm Chỉ, Tư Lao Công chỉ là nhân viên quèn mặc sức sai
phái mắng mỏ, là cái máy, con vụ nên khỏi bày đặt gì chuyện giữ gìn thể diện
cho mất công.
Hạm
Sư triệu tập một khóa chuyên tu đặc biệt để bồi dưỡngnhằm chọn lựa những học viên ưu tú cho nhập
quan trường. Trước lúc hạ sơn thực hành, Hạm Sư cho các đệ tửđược chọn có thể làchim thú cá mú rắn rít… để làm vật tổ tôn thờ.
Rau
Rămmỉa mai rằngngười xưa nói khôn chết, dại chết, biết sống
thực racàng biết càng chết. Nó phải chết
vì nó biết nhiều quá, để sống sợkhai bung tùm lum, phải khử. Lắm kẻ tiêu mạng
vì biết.
Có
khi nào bạn lắng nghe tiếng chim? Tiếng chim sẻ liến thoắng, tiếng chim cu lay
gọi giục giã, tiếng chào mào đùa vui, chìa vôi lảnh lót, tiếng chim bìm bịp âm
u gọi nước lớn ròng…. Đâu có cây là ở đó chim về tụ hội. Trong cái dáng mảnh
khảnh nhảy nhót, ngó chim chớp cánh vụt đi, nghiêng nghiêng chao lượn, ai chẳng
mê say.Bao vướng bận nhọc nhằn, bao
phiền muộn như tan vơi.Tiếng chim
truyền vào ta âm vang thánh thiện, gợi tình yêu thương và sức sống hồn nhiên
như tuổi thơ.
Thời gian gần
đây, cánh nhân viên thường hay túm tụm xì xào suy đoán chung quanh hiện tượng
lạ. Rằng độ rày thường nghe sếp la toáng
lên trong phòng: Bắt được! Bắt được rồi! Chạy đường nào cho thoát? Rồi cười ha
hả từng tràng dài.
Thấy
nhiều tay doanh nghiệpvì dính dấp, làm
sân trước sân sau, dựa vào các phe nhóm chính trị để làm ăn mà sập hầm sa hố ai
cũng ớn. Riêng y đinh ninh chăm chú làm
kinh tế chứ không dính dấp đến chính trị thì chẳng lo, vẫn tính chuyện đổ vốn
làm ăn.
Nhiều người khuyên nhưng y vẫn gác
ngoài tai.Có người quyết cản, bảo:
Ba Oi than phiền rằnglâm tặc cưa đốn hàng chục ha rừng, chở hàng trăm xe gỗ qua hàng chục cây
số, vượtkhông biết bao nhiêu trạmmà kiểm lâm vẫn không thấy không biết không bắt
được.
Để
lâu cứt trâu hóa bùn, tưởngchỉ là câu
nói mỉa mai của dân giả, ngón mánh bình thường nào ngờ trở thành sách lược
chính trị điều hànhlãnh đạo xã hội.
Nhiều vụtan nhà nát cửa, dân chúng kêu kiện hàng chục
năm, thủ phạm sờ sờ ra đó thậm chí còn thăng quan tiến chức,hỏi sao không quy trách nhiệm, không đưa ra
tòaxử lí.
Rau
Răm than phiền rằng học trò ngày nay không còn yêu thích môn lịch sử. Trước
đây, có năm tuyên bố bỏ thi môn lịch sử, học sinh một trường trung học nọ đã
reo mừngrồi xé tài liệu lịch sử rải ném
trắng sân trường.Thế hệ tương lai mà
coi thường quá khứ thì nguy rồi!
Nghề nào cũng có tổ, ăn trộm có tổ Đạo
Chích, đến làm đĩ cũng có tổ Bạch Mi (Mày Trắng)- Trên treo một tượng trắng đôi lông mày (Kiều). Có tổ thì phải thờ để
được phù hộ, quên coi chừng tổ phạt. Giới tham trường, trộm đạo mánh mung tin
điều này lắm.
Chủ Bịt băn khoăn vềquyền tự do ngôn luận còn Bí Xạo lại nhởn nhơ, bảo rằngtự do ngôn luận thể hiện tự do tư tưởng, đó
là quyền cơ bản của con người, cần được thực thi. Tự do dân chủ thì phải cho
người dân mở mồm ra chứ!
Chuyện ngày xưa một tấc không đi một
li không rời bám trụ kháng chiến các vị thường kể nhưng đâu thấy, chỉ thấy bây
giờ các vị đua nhau bám đủ thứ,dai như
đĩa đói.
Còn chức thì còn quyền, còn quyền
thì còn lợi, cứ thế đua nhau bám chức nào khai sụt tuổi, nàotrường hợp đặc biệt được chiếu cố miễn tuổi để
tiếp tục tại vị.
Bí Lu lên lớp nhắc nhở rằng bộ mặt
quan trọng vì thể hiện con người, trên ngó xuống, dưới nhìn lên,trong coi ra, ngoài trông vào, phải chỉnh
trang thế nào cho mặt quan ra mặt quan, phải biết giữ thể diện.
Chủ Vịm phụ họa rằng cần trau chuốt
cho thật chỉn chu sáng lángđẹp đẽ để ai
nhìn vào cũng ưa, cũng mê.
- Nhiều cư dân sống gần khu xả thải
của nhà máy, sống gầnbãi rác kêu ca hôi
quá, thúi quá hàng năm trời, trên có xuống kiểm tra cũng lơn lơn lớt rồi lớt
phớt cho qua, bảo chỉ hôi trong mức cho
phép. Cứ thế, điệp khúc dân kêu quan lờ trầm ê.
Ba Oi thắc mắc không biết vì sao khi
chọn vào làm cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo người ta chú trọng lí lịch, soi kĩ
ba đời bốn kiếp. Tư Đụt bảo cũng là để chọn gen (gien, zen) tốt loại trừ gen xấu,
kiểu như chọn giống đấy thôi. Thấy Ba Oi chưa hiểu, Tư Đụt giảng: