BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chuyện ngày xưa một tấc không đi một li không rời bám trụ kháng chiến các vị thường kể nhưng đâu thấy, chỉ thấy bây giờ các vị đua nhau bám đủ thứ, dai như đĩa đói.
Chuyện ngày xưa một tấc không đi một li không rời bám trụ kháng chiến các vị thường kể nhưng đâu thấy, chỉ thấy bây giờ các vị đua nhau bám đủ thứ, dai như đĩa đói.
Còn chức thì còn quyền, còn quyền
thì còn lợi, cứ thế đua nhau bám chức nào khai sụt tuổi, nào trường hợp đặc biệt được chiếu cố miễn tuổi để
tiếp tục tại vị.
Bám một hai nhiệm kì cũng phải
thôi chứ bám hoài được đâu. Thôi chức vẫn bám quyền bằng cách gài tay chân,
bố trí con cháu lại rồi đứng sau lưng
làm thái thượng hoàng tiếp tục lung lạc. Không được thì bám lợi, đặt điều kiện để xin thăng chức lên
bậc trước khi hưu, xin xe, xin chế độ
khen thưởng, xin nhà… trăm thứ.
Ông chủ tịch Hà Nội về hưu
hàng chục năm rồi mà vẫn bám biệt thự công vụ gần nghìn tỉ, thuê tháng
năm trăm nghìn để cù cưa hóa giá. Đấy, tấm
gương người đứng đầu thủ đô nghìn năm văn hiến đấy!
Mụ thứ trưởng nọ về hưu cả chục năm vẫn bám nhà công vụ, vừa
rồi lại có đơn kể lể công lao để xin giữ lại căn hộ. Mới nghĩ, mụ
ta lắm nhà, không chỉ có lâu đài biệt thự mà còn nhiều
nhà nữa nào nhà lí luận cách mạng (có cao cấp Mác Lê đàng hoàng), nhà thực tiễn,
nhà quản lí (từng giám đốc, từng
thứ trưởng), nhà trí thức bậc cao (tốt nghiệp chuyên tu, tiến sĩ GD), nhà mô phạm
lớn, sư phạm bậc thầy (nhà giáo nhân dân, thứ trưởng bộ dục)… Nhưng rồi cuối cùng quẳng hết, chỉ bám cái nhà công vụ.
Lí tưởng, niềm tin, lẽ sống, động cơ
phục vụ mà bấy lâu nay mụ thường rao giảng
làm người ta cứ tưởng, hóa ra chỉ có vậy! Hô hô hô! Hố hố hố!
8-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét