Ba Tam Giác bảo cho điểm tức là thầy
cho trò điểm, cho bao nhiêu điểm là quyền của thầy.
Sáu Lục Lăng bác đi bảo rằng điểm là
kết quả của bài làm, chất lượng bài làm cao thấp thì cũng được điểm nhiều ít
tương ứng. Bài làm là của người học, thực chất là người học tự cho điểm mình,
thầy chỉ là người hợp thức hóa cái điểm đó.
Hai Vành Khăn gạt đi bảo điểm là do
hiệu trưởng. Thầy dạy trò học, thầy ra đề trò làm bài còn ưng đánh giá kiểu gì cho điểm
bao nhiêu, quyết định đậu hỏng là quyền hiệu trưởng.
- Nói gì “loạ” thế? Bằng chứng đâu? -
Tam Giác và Lục Lăng đồng thanh.
- Không nghe chuyện đang ầm ĩ lên đấy
hả? Cái cô Nhã Thuyên làm luận văn cao học, được Hội đồng chấm của Trường Đại
học Sư phạm I Hà Nội (vốn có tiếng và bây giờ càng nổi tiếng đấy) chấm cho điểm
10. Tưởng ngon dè đâu một thời gian sau ông Hiệu trưởng ra quyết định thành lập
một Hội đồng khác chấm lại không công nhận và tước luôn bằng thạc sĩ. Như vậy,
điểm 10 kia dù của luận văn hay của hội đồng chấm lần đầu cũng vứt đi, chính
cái điểm hỏng trong tay ông Hiệu trưởng mới thực có giá trị.
- Chắc các vị này đang bị này đang bị
lún ngộp trong cái vùng cấm, vùng nhạy cảm liên quan đến cái sự đời nên mở mồm
không ra. Đúng thiệt sự đời như chiếc lá đa…Chán!
4-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét