Ảnh internet
Chỉ lưu
hành nội bộ trong hội đồng giáo viên trường, không bung ra ngoài, học trò
biết kì lắm! Chuyện thế này, mỗi lần
họp, giáo viên trường tôi đều trông chờ ý kiến thầy X. Thầy phát biểu chí lí,
hay ví von tạo liên tưởng bất ngờ thú vị.
Xin đơn cử một trường hợp: Trăm
lần như một, hễ họp là giáo viên thắc mắc lia chia về chế độ chính sách, phụ
cấp này nọ. Cô hiệu trưởng quen kiểu giải trình đổ qua đá lại, hứa ghi nhận, sẽ
rà soát lại các văn bản, được thì giải quyết. Tưởng hoãn binh là qua êm nhưng thầy không chịu
tha. Thầy bảo:
- Cách
giải quyết chế độ chính sách của cô hiệu trưởng
theo kiểu con khóc mẹ thoa thít, khóc khản cổ mới chịu vạch mà đút vú vào cho ngậm, một lúc
lại khóc lại đút tiếp cho nút. Kiểu này không ổn. Vấn đề của người lãnh đạo
quản lí là phải thu thập, nắm bắt đầy đủ chế độ chính sánh, chủ động thực thi đủ và đúng, phổ biến đầy đủ cho giáo
viên nắm để theo dõi hầu không bị thiệt thòi quyền lợi. Quản lí giáo viên cũng như nuôi con, phải lo
tích tụ bồi dưỡng thế nào đó cho thật nhiều sữa, không đợi con khóc mới vạch
đút cho nút cho mút mà phải chủ động cho bú đúng liều lượng, đúng thời điểm.
Đến giờ dẫu không khóc cũng bắt bú, ít không được nhiều không cho, bú đủ. Lãnh
đạo phải năng động vậy chứ!
Cả hội
đồng vỗ tay rần rần tán thưởng, còn cô hiệu trưởng vốn đanh có cạnh lạnh như
tiền cũng phải đỏ mặt.
Cái ác
là sau lần phát biểu của thầy, giáo viên nam trường tôi hễ nhìn cô hiệu trưởng
thì đều muốn khóc. Khổ, khổ nữa, khổ mãi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét