ảnh internet
Ngày nọ, Ngọc Hoàng vi hành
xuống trần, muốn dạo thăm cảnh vật sinh hoạt vội cho gọi Thổ Địa làm hướng dẫn
viên. Gào gọi khản cổ không ai thưa, ngó thấy bên đường một đám bị gậy ủ rủ,
hỏi thăm, đám người này bảo là Địa. Ngọc Hoàng giận dữ mắng:
- Địa sao giờ này không lo đeo bám ruộng đồng để
tăng gia sản xuất mà túm tụm cà lơ phất phơ thế này?
Đám người nọ thưa:
- Dạ chúng con là Địa nhưng
không còn miếng đất cắm dùi nên đành lang thang vất vưởng.
Ngọc Hoàng soi ngó một chặp,
hoài nghi:
- Địa thì mình mẩy mập, cái
bụng óc nóc bành ki, cái miệng toét toe thoải mái còn bọn ngươi hốc hác ốm o xo bại, đứa trơ xương đứa lòi tròng, ỉu xìu
rầu rỉ như con ma đói thế này mà bảo là Địa à. Này này, bọn chúng bay là lũ ma
cô hồn đâu mà dám mạo xưng là Địa?
Lũ người kêu rêu:
- Dạ là vì đói. Địa thì có
đất, không có cục chọi chim thì lấy gì ăn để mập.
Ngọc Hoàng cật vấn :
- Địa hả, sao ta gọi cả chục lần mà bọn ngươi
không chịu lên tiếng?
- Dạ là vì cắt hộ khẩu khỏi
ruộng đất, mất tư cách pháp nhân Địa nên không dám lên tiếng.
Ngọc Hoàng xẵng giọng:
- Thế bây giờ ai làm chủ đất
này?
Ngọc Hoàng tra tới đây bỗng
nghe tiếng quát:
- Gì, gì đứa nào ầm ĩ lên thế,
định kiếm chuyện gì nữa đây? Xong một
thần đại gia phì phốp pháp phục phịch khệnh khạng bước ra, chốc chốc cất tràng
cười lạnh lùng rổn rảng như trộn gang trộn thép, theo sau là một đám lâu la mặt
mày hung tợn lăm lăm mã tấu chực xông tới.
Đám Địa gầy đồng thanh:
- Dạ dạ… cái ông đó đó ạ …ạ!
Chạy, chạy đi kẻo oan mạng!
Nói rồi dạt ra tứ tán.
Ngọc
Hoàng quá bất ngờ, sực nhớ mình đang hóa trang vi hành, sợ chúng nhầm với bọn Địa còm mà cho một dao
thì dẫu là trời cũng kêu trời không thấu liền hô biến!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét