butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
Thủ trưởng nọ cấp bé thôi
nhưng có một đúc kết xanh rờn thể hiện cách ứng phó với thời bao cấp rằng nói
đường lối tức là có đường mà cũng có lối, không đi đường mà phải tìm lối mà đi.
Kê khai lưu trú không ngoài quỹ đạo đó.
Công nhân viên chức gắn với
chế độ chính sách như bóng với hình, mỗi bước chân ra là phải tính toán, có xác nhận để thanh
toán, điều quan trọng nhất là phải tìm cách kê khai để ít bị thiệt hại nhất.
Giấy đi đường không có mẫu in sẵn thì viết,
kẽ tay. Hai phần, trên là công lệnh do cơ quan đơn vị chủ quản cấp, dưới là các
ô: nơi đi, nơi đến, ngày giờ, phương tiện, số ngày lưu trú, lí do lưu trú, xác
nhận của cơ quan đến. Ngoài việc kí đóng xác nhận công tác còn phải kí đóng vào
ô lưu trú mới được thanh toán khoản này.
Có nơi, bên cạnh công lệnh
kiêm giấy đi đường còn có thêm giấy giới thiệu
để tăng tầm quan trọng. Một chủ tịch xã vùng cao cấp cho cán bộ về xuôi
nghỉ phép có ghi: Khi đi có mang theo 2
kí lô thuốc phiện làm quà, mong quý cơ quan ban ngành tạo mọi điều kiện cho đồng
chí... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Muốn thanh công lệnh phải đủ
vé xe đò, vé phòng trọ; nơi không có thì phải làm giả một biên nhận cho hợp lệ,
cứ việc kê phóng, tài vụ duyệt thanh toán cho bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đi
công tác phải đi theo phương tiện nhà nước quản lí để có vé, đi “ngoài luồng”
là gay. Nên khi đi xe đò, ai không cần giữ vé thì mình xin luôn thủ sẵn phòng
khi cần đến.
Ai từng đi công tác mà không
kêu như bộng. Nhiều cơ quan, người quản lí cũng thông cảm nên nhiều cuộc hội
chỉ họp 1 ngày thì thông báo thành 2, 3 ngày, thống nhất kê thêm cho ít ngày lưu trú để vợt lại chút
nào hay chút đó. Như vậy, nếu ở xa, đi họp 1 ngày sẽ kê lưu trú: ngày đi- ngày ở-
ngày về thành 3 ngày. Nhiều nơi, từ điểm lẻ về điểm trung tâm họp, làm việc
sáng, chiều về cũng khai thành 3 ngày- tội gì không khai!
Ai ngại đi công tác chứ anh
bạn tôi ở sở G là khoái đi cơ sở nắm tình hình. Mỗi tháng anh xuống cả chục
lần, dăm điều mười chuyện, thò giấy đi đường kí đóng lưu trú 3 ngày, lai rai
một chặp rồi về. Trong cặp anh ta luôn thủ sẵn vài tờ công lệnh, cứ đưa rời rời
cho tài vụ sở G thanh toán- đưa một lần dễ lộ mánh vì trong một tháng ba chục
ngày mà lưu trú có khi đến sáu bảy chục
ngày! Biết lách, không đi đường mà đi lối thì kiếm thu nhập từ món phụ cấp lưu
trú này thiệt có lí. Mặc ai kêu trời thất thu còn anh cứ trúng đậm, chỗ người ta cứ mất anh lại
được; trong chuyện thanh toán này, anh bạn tôi đã vận dụng nhuần nhuyễn, đạt
đến công lực lô hỏa thuần thanh.
VL- 3-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét