Trong buổi lên lớp đầu tiên, Mánh Tử
hỏi:
- Tề gia là gì, ngươi biết không?
Xạo Tử đáp chắc nịch:
- Là chấn chỉnh gia đình, có tề gia
mới trị quốc được ạ!
Mánh Tử khen:
- Giỏi, bài bản lắm! Thế trong nhà ai
là người cầm cân nảy mực?
Gặp bài ruột, trúng tủ, Xạo Tử tuôn ào
ào:
- Thưa, nhất vợ nhì trời lời xưa đã
dạy, vợ là trên hết không những trong nhà mà đâu đâu cũng vậy. (Mánh tử khen: Chân lí!) Do vậy phải
hiểu lẽ “phụ xướng phu tùy”- vợ dạy chồng nghe, thuộc đạo “tại gia tùng phụ”- ở
nhà theo “vợ”. (Mánh Tử khen: Phải, phải
lắm!) Mọi việc nhà nước việc cơ quan không được giấu giếm tự giải quyết mà
phải báo cáo đầy đủ để xin ý kiến chỉ đạo của vợ ạ! (Mánh Tử khen: Trình độ lắm!) Nói chung là phải chấp hành tuyệt đối lệnh vợ thì nhà mới phất
lên ạ! (Mánh Tử khen: Chí lí!) Riêng
với cấp trên cứ cho vợ thoải mái giao du
quan hệ, không được ghen tuông mà phải khuyến khích mới vững ghế ạ! (Mánh Tử đập đùi tán: Giỏi, giỏi lắm! Lời
ngươi chính hợp ý ta!)
Thấy Xạo Tử thông tuệ hết sẩy nên dẫu
mới học có một buổi, Mánh Tử vẫn cho đỗ đặc cách luôn.
Xạo Tử hí hửng ôm bằng ra về, nửa
chừng đường thấy mình còn thiếu lễ với thầy nên trở lại dâng “hộp tình cảm”.
Nào ngờ, chính xác như một với một là hai, Xạo phu nhân đang ở đó và đang… Xạo
Tử ức lắm nhưng phải nín khe vừa sợ vợ mắc cỡ vừa sợ thầy Mánh rút bằng lại đành len lén lui.
Hổng thèm về nhà đặng tề gia nữa, y đánh xe thẳng tới Bồng Lai
Động Đào, trước sự chứng kiến của “chư vợ”, y làm lễ rửa bằng “tà dê”- ủa quên-
“tề gia hệ tại chức”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét