ảnh internet

Nắm ngôi chủ,
cai quản mọi mặt, động thì hư, ngồi đâu lún đó nhưng vẫn bám vững nhờ ngón hoả
mù, nhanh nhạy tìm chọn những vật tế
thần, cho chúng hứng chịu những sai lầm
khuyết điểm. Bao nhiêu tội lệ cứ đổ lên đầu, chúng không kêu ca vào đâu được,
thế là êm.
Tội đồ đầu tiên
là thằng khách quan. Mọi sai sót tội vạ đều có lí do khách quan, do thằng khách
quan, cứ thế mỗi lần đăng đàn báo cáo cứ réo gọi nó ra, đổ lên đầu nó. Đánh,
đánh cái thằng khách quan chết tiệt!
Nhưng rồi réo đi
réo lại mãi mà chẳng ai thấy mặt mũi thằng khách quan tròn méo thế nào, lại chuyển
qua đổ cho thằng cấm vận. Nhớ lại thời kì Việt Nam bị cấm vận, khó khăn trăm bề.
Biến rủi thành may, nhân đó đổ riệt mọi
lỗ lã suy đốn cho thằng cấm vận, trăm tội vì thằng cấm vận. Đánh, đánh cho chết
thằng cấm vận!
Đến khi các nước
giở bỏ cấm vận, mất vật tế thần, mất cơ hội đổ tội, phải tìm vật tế thần mới.
Thế là nhạy bén đổ qua thằng cơ chế. Sụm chỗ này bay chỗ khác sập tiệm chỗ kia
tất cả vì chính sách bất cập, vì chế độ
lỗi thời, quy định bó tay bó chân, tất cả do tội thằng cơ chế. Đánh,
đánh cho chết thằng cơ chế!
Và rồi chính sách
được tháo gỡ thông thoáng, nào tự chủ nào linh hoạt nào sáng tạo…đồng tình hoan
hô hết thảy nhưng nghĩ mồm hoan hô miệng đả phá là tự vả vào mồm, coi không ổn.
Đeo đánh mãi thằng cơ chế không ai tin, một lần nữa, lại nhanh nhạy tóm được
vật tế thần mới đó là thằng suy thoái. Kinh tế thế giới suy thoái kinh tế nước ta bị
ảnh hưởng, làm ăn sa lầy, thua lỗ thất thoát thâm lạm lãng phí kinh niên, tất
cả do suy thoái. Đánh, đánh cho chết thằng suy thoái!
Không biết sau
thằng suy thoái còn thằng nào bị đánh nữa không? Có người ỡm ờ bảo phải đánh
vào thằng ông. Hỏi thằng ông nào, y bảo: Cái thằng ba xạo to mồm đánh đánh đó
chứ thằng nào nữa!
Facebook: Minh Gia Huy, Hung Nguyen Trong and 4 others
Trả lờiXóa