MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

NAI KHÓC


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet

          Sống trong rừng do ông cọp làm chúa, mỗi ngày họ nai phải hiến tế một đồng loại cho cọp xơi gọi là thuế máu. Nhiều lần cả họ bàn  định kéo đi rừng khác nhưng nai già thở dài lắc đầu bảo rừng nào chẳng có cọp, cọp nào mà  chẳng thịt nai, yếu thế phải chấp nhận đau đớn như kiếp số, không còn cách.

          Ông cọp đang khỏe bỗng ngả bệnh, nai trẻ hí hửng báo tin. Nai già kín đáo hỏi: - Ổng bệnh nặng hay  nhẹ, có còn ăn được không? Nai trẻ đáp là bệnh nặng lắm, chỉ còn ăn được thịt. Nai già nghe, òa  khóc.

         Nai trẻ ngạc nhiên hỏi sao không vui cười mà khóc, bộ thương xót kẻ thù lắm sao? Nai già thút thít: - Ổng khỏe, ngày ngày họ nai ta phải cống một mạng cho ông xực, ông nhai nuốt hết bầy nhầy bạc nhạc, xương da cũng nhai rau ráu không từ. Nay ông bệnh, xương da nhầy nhạc bỏ hết, chỉ ăn được thịt thì họ ta phải cống đến hai ba con mới đủ thịt cho ổng tẩm bố. Nói xong khóc ngất.
          Quả đúng thế, ông cọp bệnh một thời gian thì họ nai hoảng lên vì hao đàn quá, ngày đêm van vái trời đất cho cọp sớm quy tiên.
          Tin ông cọp chết, họ nai nhảy múa mừng thoát nạn chỉ nai già lịm đi. Họ nai cứ tưởng nai già mừng quá mà ngất, lay tỉnh, nai già kêu khóc. Hỏi sao thì mếu máo: - Cọp này chết cọp khác thay, nghe đâu tên cọp sau này còn sung sức, tính hiếu sát lại thêm sức ăn gấp đôi gấp ba cọp già. Đến nước này họ nai ta có mà tuyệt chủng. Nghe xong, cả họ nai khóc dậy rừng.

7- 2012

1 nhận xét:

  1. 27 tháng 3, 2017Facebook- Hoc Duong, Lê Đức Tải and 5 others
    7 tháng 4, 2018
    Binh Patrick Phan, Minh Gia Huy and 7 others
    Khoa Thai Cán bộ vờn nhân dân .

    Trả lờiXóa