BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tiệc tân gia vừa tàn, sau khi tiễn người khách cuối cùng, sếp ngồi lại với sếp bà và cậu quý tử lên năm. Cậu quý tử vốn nổi tiếng thần đồng, thông tuệ trước tuổi, có nhãn quan siêu đẳng, đoán định cỡ tiên tri. Trước mặt họ là một đống quà biếu ngồn ngộn ngút mắt. Trước khi khui từng món, vợ chồng sếp đều cho bé đoán, sau đó mới bóc ra kiểm tra.
Đầu tiên sếp cầm một món đưa lên hỏi, bé bảo:
- To nhỏ.
Hỏi sao vậy, bé bảo:
- Món này của ông cấp trên ba, chức to đùng vậy mà đi ít xịt.
Quả thế, khui ra chưa đến trăm nghìn, sếp bà nhăn mặt nhưng sếp ông cười:
- Ảnh hạ cố đến với mình là quý lắm rồi, đi ít lại quả ít, đi nhiều lại quả nhiều, với các ngữ ấy đừng có ham.
Chỉ qua món thứ hai, bé bảo:
- Nhỏ to.
Hỏi sao, bé nói:
- Ông này chức nhỏ nhưng đi nhiều lắm.
Sếp bà mở ra quả nhiều như vậy, một xấp cả trăm tờ trăm nghìn, bà cười hê hê còn ông gục gặc:
- Ừ thằng này được, để rồi chiếu cố nâng đỡ cho nó.
Chỉ đến gói thứ ba, bé bảo:
- To nhỏ, bao to đùng nhưng trong trỏng ít xịt.
Mở ra, quả như thế. Sếp bà hức một cái ỉu xìu còn sếp ông nhổ bãi nước bọt văng tục.
Chỉ đến gói thứ tư, bé bảo:
- Nhỏ to. Hộp nhỏ vậy nhưng trong trỏng trị giá lắm.
Mở ra, quả nhiên cả cây vàng sáng chóe của công ty VOTUCO (vốn tự có) kính tặng. Ông bà cả cười xoa đầu bé khen giỏi.
Đến món thứ năm, bé bảo:
- Nhỏ to.
Hỏi sao vậy, bé đáp:
- Món này của vợ nhỏ ba, bà ấy to bụng mấy tháng rồi đó.
Sếp ông ngoác mồm ú ớ còn sếp bà vọt lồng lên tru tréo rồi giận dữ lùa cả đống quà mà dẫm mà xé mà quăng liệng tứ tán.
1993
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét