TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ngọc Hoàng gọi Táo Quân lên nộ:
- Nghe đâu chỗ ngươi dùng người lãng phí, thạc sĩ rót nước pha trà, tiến sĩ mấy ông ăn rồi tà tà, tiến sĩ mấy bà chỉ lo kháo mốt chuốt móng, đúng không?
- Dạ đúng vậy!
- Nên nhớ những người có học vị này là những tinh hoa của nhân loại, tài trí của đất nước, ngươi biết sao không bố trí công việc cho phù hợp với người ta?
- Dạ là vì lao công và bảo vệ không còn biên chế nữa nên chi…
- Sao những tài năng thạc sĩ tiến sĩ mà ngươi lại dám nghĩ đến việc bố trí làm lao động đơn giản là lao công bảo vệ, không biết rằng họ là những người lao động phức tạp, bố trí thế là sai với chuyên môn trình độ người ta sao? Lẽ ra phải bố trí họ làm lãnh đạo chứ!
- Dạ, kín hết chỗ rồi, một số chưa chịu hưu, đang khủng hoảng thừa lãnh đạo.
- Thế thì bố trí cho người ta nghiên cứu, hoạt động chuyên môn để khỏi phí phạm chất xám.
- Dạ biết, nhưng họ có chút chất xám nào đâu mà phí phạm! Thạc sĩ là thạc sĩ chụp- một loại phổ cập giáo dục kiêm xóa mù thạc sĩ; tiến sĩ là tiến sĩ quơ- một loại bổ túc chuẩn hóa tiến sĩ, chuyên môn mù mù, nghiệp vụ mịt mịt, động việc gì cũng mít thế mà ưng làm thầy, không chịu làm trò, hỏi dùng làm sao? Giao việc để chúng phá hỏng sao, ai dám!
- Thế sao không giảm biên, sa thãi?
- Chuyện chơi! Nên nhớ họ không con vị này thì em ngài nọ vợ cớm kia, cỡ Ngọc Hoàng còn kiêng e chưa dám động, thá chi con!
Ngọc Hoàng chặc lưỡi lắc đầu:
- Thứ này có nước rước lấy mà thờ chứ đố thánh nào xài nổi!
2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét