TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cuỗm Tử xuất thân từ đại học môn, lanh lợi, có trình độ nên được bổ làm quan. Một hôm lỉn xỉn “thuyền chìm tại nhà hàng” mê man, gặp Khổng Tử dẫn vào miếu Hoàn Công đưa cho xem một cái lọ. Lọ để không thì nằm nghiêng, đổ nước vừa thì đứng ngay, đầy quá thì đổ. Hỏi hiểu gì không? Y đáp: - Không. Hỏi “trị quốc bình thiên hạ” mà có lo “tu thân” không? Y đáp: - Lâu ngày chẳng nhớ. Đức Khổng giận quá giáng cho một bạt tai nảy lửa. Y điên tiết thụi lại thì Khổng Tử biến mất… Dè đâu thụi nhằm “ẻm nôm”, thị la oai oái hỏi nguyên do. Y đem giấc mộng thuật lại.
Thị cười:
- Hề chi, chuyện vặt thôi. Ngài khuyên chàng giảm rượu. Để không nằm nghiêng tức thiếu thì ủ rủ, có vừa vừa thì hoạt bát vui vẻ, vô quá thì té xuống ọc ọe cả ra như bữa nay vậy.
Nghe thị giải thích, y bán tính bán nghi nên gọi bốc sư quạt điện vào bày mu rùa gieo quẻ đoán mộng. Bốc sư thưa:
- Ý ngài nhắc chấm mút có chừng mức, phải dành cống lên trên một ít, thí cho dưới một ít mới ổn.
Cuỗm Tử nghe lọt tai, sai biện lễ vật đặng dâng quan lớn và thí quẳng một mớ tiền vàng cho âm binh bộ hạ.
Một thời gian sau, bệnh nặng, chỗ bị vả sưng tấy lên, giấc mộng lởn vởn hoài, y cho gọi quân sư vi tính vào. Quân sư thưa:
- Xin ngài yên tâm, chớ tin ba chuyện mộng mị quàng xiên, sợ gì tay quân tử Tàu ấy, đổ nước chứ ta đổ vàng thì biết khi nào cho đầy mà đổ.
Cuỗm Tử khen:
- Hay lắm!
Rồi sẵn trớn quậy bạo tiếp mấy phi vụ, dè đâu đổ bể, bị kỉ luật cách tuốt chức tước đuổi về làm “phá thường dân”. Thấy mặt, ai cũng nhiếc:
- Rõ đầy quá thì đổ!
Y câng câng vênh váo:
- Nhưng còn khá bộn.
Cũng từ đấy, y thả sức phô trương khoe khoác tiền bạc của cải, không thèm kiêng e che giấu gì nữa, ai cũng lắc đầu, khiếp!
1994
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét