TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Càng nói không có vùng cấm chứng tỏ vùng cấm càng nhiều, không những thế mà còn biến tướng dưới dạng này dạng nọ, tràn lan.
Hỏi vùng cấm là gì, xin thưa đó là vùng mà không phận sự miễn vào, chưa đủ thẩm quyền thì không được biết, không được động tới. Ví như không được “trinh sát “ đảng viên theo chỉ thị 15, nếu đảng viên phạm tội thì phải để tổ chức đảng xem xét xử lý trước đã, không được chấp thuận thì chính quyền chỉ đứng nhìn thôi, không phải cứ có tội là bắt được đâu. Chức nọ do cấp nào quản lý, tội lệ rành rành nhưng cấp đó chưa xử lý, chưa đồng ý thì đừng hòng động vào… Vùng cấm đó!
Ngoài vùng cấm còn có vùng tránh, cứ khoác vào, núp vào là an toàn. Thời phong kiến có lệ miễn nghị (không luận tội) chỉ dành cho đại công thần. Nay thì phổ biến, các thành phần nào cốt cán, có công cách mạng, có quá trình cống hiến… đều được xem xét, chiếu cố, miễn trừ. Cứ mà nhân thân lý lịch tốt thì dễ qua cầu xóa tội, cần thì khiển trách, phê bình, quá lắm thì cách chức thế là xong.
Có vùng tránh còn có vùng trút. Trăm hư nghìn tội đổ vào cấp dưới, thí tốt cứu xe, tội lệ đổ cho thằng đánh máy chịu, khỏe!
Lại còn có vùng kín nữa. Nghe vùng kín, có kẻ tọc mạch rằng có phải vùng kín của phụ nữ không thì đáp cũng gần gũi liên quan tới vùng phụ khoa đó. Rằng chức sắc đó con bà nào, ra đời ở đâu, trong trường hợp nào, ông nào nuôi, ông nào là chính chủ… Đồn đãi tùm lum như tung hỏa mù họa chăng chỉ có trời biết, đất biết, các đồng chí trực tiếp quan hệ biết chứ đố ai biết. Lại còn là bí mật quốc gia, động vào sẽ bị nghiêm trị, ai dám!
Ngoài ra còn một vùng nữa. Thúc giục vùng gì kể tiếp đi thì bảo hôi lắm. Lại khuyên cứ việc kể mới bảo vùng cứt, bọn chúng nó đứa nào chẳng dính, tởm!
17-4-22
Facebook, 20-4-22,15L, 1cs
Trả lờiXóa