TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị hội chòi tum đầu bờ, Dừa Nước nêu chuyện các ngài quan chức uống chai rượu năm bảy chục triệu, ăn suất bò dát vàng vài trăm triệu, sắm hàng trăm bộ áo dài, mỗi bộ trăm triệu, chơi cái đồng hồ vài tỉ, hỏi tiền đâu lắm thế.
Mù U bảo từ lương nhưng Dừa Nước gạt đi:
- Lương cao lắm chưa đến hai chục triệu một tháng không đủ phủi lủm các vị, lấy gì chơi.
- Do các doanh nghiệp doanh nhân trong tinh thần đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn nên tự nguyện chi trả, chiêu đãi.
- Bánh ít trao đi bánh chì ném lại, không ai cho không ai thứ gì, bọn doanh nghiệp là những con ma tính toán, chúng cho đi để lấy lại, thả tép câu tôm câu móc chứ sức mấy chi không.
Mù U hừm một cái:
- Không ai chi trả thì nhân dân thắt lưng buộc bụng, gồng mình thuế phí, chịu đựng mất mát hi sinh để chi trả cho các ngài chứ ai nữa.
Dừa Nước vặn:
- Nhưng nhân dân là ai?
Mù U giật giọng:
- Là ông là tôi là chúng ta. Ta xơ rơ xác rác thì chúng lắm bạc nhiều vàng, ta bầm dập lầm than thì chúng đường hoàng oai vệ, ta trên răng dưới dép lép kẹp bao tử thì chúng rửng mỡ bóng da, ta khạc ra tro ho ra bụi thì chúng hăm ra bạc nạt ra đô hô ra vàng, ta chòi lá xác xơ thì chúng xe con biệt phủ…
Dừa Nước chua chát:
- Cứ nhìn vào bọn ta thì ra chúng nó, ủa quên, các ngài! Đừng nói nữa kẻo lại đánh mất lòng tin, tự diễn biến chuyển hóa, nguy đấy!
21-4-22
Facebook, 2-7-22,10L
Trả lờiXóa