TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Trên nâng ly chúc mừng thì dưới cũng cụng ly hà rầm, thực mới vực được đạo, thế thôi. Các quan xã đua nhậu, nhậu tới tấp, có khách khứa- đãi nhậu, không thì bày ra hội nghị này liên hoan nọ mà nhậu, gì chứ nhậu thì lãnh đạo rồi tổ chức ban ngành đoàn thể từ trên xuống dưới đều dễ dàng nhất trí, chưa hú đã có mặt trăm phần trăm. Nhậu ghi sổ, xã trả sau.
Nhậu tới vỡ nợ, không có kinh phí trả, ngày nào các chủ quán cũng kéo nhau tới vây ủy ban. Sự việc đổ bể, không biết giải quyết sao cho hợp lẽ.
Đổ kinh phí ngân sách ra trả thì không đúng, tiền công sao lại đem chi cho các lỗ miệng tư nhất là trong lúc cả nước hô hào chống tiêu cực lãng phí. Tiền dân tiền nước thì phải chi vào việc ích quốc lợi dân sao lại chi cho việc ăn phá, định tiếp tay nuôi dưỡng tiêu cực hả.
Không trả thì các chủ quán làm reo, thiếu đường bao vây ủy ban, lãnh đạo cốt cán suốt ngày lánh mặt thì còn gì thể thống chốn công quyền, mặt mũi nào mà lãnh đạo nhân dân nữa. Gay go!
Đòi các thằng giả, bắt chúng phải trả thì đứa tại chức, đứa về hưu, đứa chuyển công tác, đứa nào cũng trơ mạng cùi. Không lẽ vì chuyện ăn nhậu nhân danh công tác mà tịch biên gia sản, bắt bỏ tù người ta. Rắc rối!
Nợ thì phải trả nhưng trả làm sao, bí.
Đang bế tắc bỗng có người mách nước rằng nên tìm gặp các lãnh đạo hàng cớm kẹ ngoài trung ương mà hỏi cách. Hỏi sao biết các ổng giải quyết được thì bảo: Không thấy các ổng uống chai rượu ngoại từ năm chục đến bảy chục triệu sao, không thấy các ổng ăn bò dát vàng mỗi suất vài trăm triệu sao… Thế mà người ta giải quyết êm ru bà rù thá gì ba món ăn nhậu bia bọt hàng xã.
Cả bọn sáng ra: Ừ, chỉ còn cách đó họa chăng.
19-4-22
Facebook, 24-4-22,35L,3cs
Trả lờiXóaAlex Tran-Từ trên xuống dưới là đám tham ô , may qua' tôi thoát được lũ giặc này từ lâu rồi