ảnh internet
Nhà sành nghị hội, Ba Hũ khơi mào:
- Năng ăn thì đói, năng nói thì sa, ngớ
ngẩn lập ngôn thì dễ làm trò cười cho thiên hạ.
Tư Vịm hạch:
- Mách có chứng, phán chung chung vậy
ai hiểu.
- Chứng này, tay trưởng bộ giao ít văn
hóa nhưng láu cá hơi bị nhiều, xuất xạo chiêu đổi phí thành giá, thế là có ngay nhà lập pháp phó chủ nhiệm tán vào rằng đúng
luật phải tuân thủ, tay trưởng bộ dục
cũng đồng thanh đổi học phí thành học
giá. Bị dư luận chửi cho thút vòi, để lại tiếng cười cho muôn đời sau. Bây giờ
cứ nghe ai phát biểu tưng tưng là bảo: Nè có phải bị “thể nhập”, bị “kiên ám”, bị “nhạ ốp”
không vậy cha?
Đôộc Đôộc ngồi nghe, méo mồm:
- Không phải ưa sao nói vậy đâu,
chúng nói có thầy cả đó.
- Thầy nào?
- Thầy Ếch thừa tướng cà lăm nọ giữ
ngôi cả chục năm mới chịu lui về hang, bảo về
để làm người tử tế. Thiên hạ nghe tá hỏa, té ra hàng chục năm nay mình đội thằng
cha ba xạo trên đầu trên cổ mà không biết.
Chưa hết, lão Cờ Lờ Mờ Vờ cùng hàng
thừa tướng, từ Hà Nội đến thành Hồ, từ đồng
bằng đến miền núi, tới đâu cũng bốc tận mây xanh. Vừa rồi đến thành Đà cũng cao
hứng thánh phán một câu xanh rờn: Chưa đến Đà Nẵng thì chết chưa thể nhắm mắt. Như vậy, Đà Nẵng gắn với cái chết nhắm mắt.
Rồi
lên giọng hát:
- Hãy nằm
xuống sau một lần đã đến đây!
Ba Hũ giật mình:
- Hèn chi, tay thứ trưởng bộ Dục dự
hội nghị ở Đà Nẵng hôm trước, hôm sau về
Hà Nội rơi từ lầu 8 xuống đất, nhắm mắt luôn. Đúng là họa thần khẩu, lời
phán của lão Cờ Lờ Mờ Vờ linh ứng dễ sợ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét