TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thời buổi lũ
nâng tán nịnh bợ đầy rẫy, làm nghề tán nịnh tưởng dễ hóa ra khó. Tán nịnh tầm
thường chỉ tổ cho người ta nhổ vào, phải không đụng hàng mới ăn.
Với tinh thần tất cả vì nịnh bợ, hắn lao vào lĩnh vực
tưởng dễ dàng nhưng hóc hiểm này. Ngón nịnh của nó siêu đẳng bất ngờ, mấy tay
già đời mở miệng lâm râm bài kinh tán tụng
ơn đảng nhà nước không nói làm gì, ngay cả bọn chức sắc, cơ quan tổ chức
chuyên tán nịnh cũng phải ngỡ ngàng, chấp
tay xin vái.
Trong khi ai cũng ớn tận cổ cái
món nghị quyết thì nó lại tán leo lẻo
nào thích đi học nghị quyết quá, nghị quyết như ánh sáng rọi vào tâm can, mấy
ngày học nghị quyết làm sáng mắt sáng lòng, lay động trái tim. Thực khắp cả gầm
trời chưa có ai tán được vậy.
Cái chuyện bầu cử thì ai cũng biết rồi,
bọn văn sĩ tẹp nhẹp a dua đến trùm tụng ca Tố Hữu còn không rặn nổi một bài thế mà hắn
sản xuất xoành xoạch nào lá phiếu màu bình minh, ngày vui như hội, buổi sáng đổi
đời, đất trời rạng rỡ. Tán kiểu này thì Tố Hữu đội mồ đứng dậy cũng vái chào thua.
Rồi bao nhiêu lời có cánh rằng tình
hình ngày càng tốt đẹp, niềm tin ngày càng sâu sắc, xã hội phấn khởi hồ hỡi tin
yêu. Dẫu mặt chai dai miệng cỡ nào cũng
đưa tay đầu hàng.
Nó nịnh toác toạc công khai chứ không thèm úp mở, người cho rằng nó tưng
tưng, ghét mắng tận mặt là bò đỏ nhưng nó nhơn nhơn ra, chấp! Người bảo
nó ngây ngô ấu trĩ nhưng có kẻ móc mỉa cho là thằng cáo. Hỏi vì sao thì bảo:
- Nó là đứa siêu tán, sự nghiệp công
danh nó đi lên từ tán nịnh. Ngay một con mụ đầu sở dốt nát gian mạnh ai cũng tởm thế mà nó xem như mẹ đỡ đầu, viết
bài bợ đít, tán tụng thành bộng hoa đẹp, thành tấm gương sáng cho mọi người trong
ngành học tập. Bốc thúi thành thơm, hửi hửi tán tán lành nghề, hắn là chuyên
gia mà!
10-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét