TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhà hũ bàn chuyện
làm ăn, Vịm bảo:
- Tính toán có lời mới làm.
Tính lỗ thì chớ làm, làm mà lỗ thì dừng
lại chớ làm liều để vỡ nợ sập tiệm. Chuyện
làm ăn xưa này đều vậy.
Thóng gạt đi:
- Ở đâu chứ xứ
ta khác, tính lỗ vẫn làm, đã lỗ cũng làm, càng lỗ càng làm, làm tới.
Nhà hũ ngạc nhiên hỏi sao có chuyện quái
quỷ vậy thì Thóng đáp:
- Bình thường chứ lạ lùng gì! Không
thấy chuyện khai thác bô xít Tây nguyên sao. Hàng trăm kiến nghị, ý kiến của
các nhà khoa học phân tích chỉ ra sự lỗ lã nguy hại khôn lường nhưng người ta hất hàm bảo
rằng đây là chủ trương lớn của đảng nhà nước, bất chấp hết, cứ làm! Rồi bao tập
đoàn quốc doanh quả đấm thép bất chấp
lỗ lã cứ làm thành Vina-sụm, Vina-liệt tanh bành cả chục tỉ đô. Rồi bao nhiêu
tàu bè nhà máy mua về đắp chiếu vẫn cứ mua, kinh doanh ngày lỗ vài tỉ cứ kinh
doanh. Ngay đường sắt Cát Linh-Hà Đông biết lỗ vẫn làm, chậm tiến độ cả chục
năm, đội vốn gấp mấy lần, như con quái vật
bê tông vắt ngang ăn vạ giữa bầu trời thủ đô không biết khi nào
xong. Vẫn chưa tởn, nghe đâu cha con lại
lên kế hoạch kéo dài thêm 20km nữa.
Phóng lao theo lao, đã lỡ chơi rồi
chơi tới số luôn!
Nhà hũ trố mắt:
- Lỗ sao lại làm?
- Vì có làm mới có ăn, không làm lấy
cứt đâu ngoạm.
Vịm chậc lưỡi:
- Làm ăn liều lĩnh kiểu này có mà chết.
Thóng hậm hực:
- Dân chết nước chết chứ bọn chúng
nó phây phây ra, phì nộn thêm có chết thằng chó nào đâu. Hừm!
10-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét