TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhà
chua nghị hội, Ba Khế bảo tưởng rằng chỉ bọn nghèo mình
ngày ngày lo chạy ăn chạy chợ hóa ra quan chức người ta cũng chạy ghê gớm.
Hỏi chạy gì thì bảo đa dạng đa hệ nào chạy bằng biếu, chạy danh hiệu, chạy tuổi,
chạy chế độ chính sách, chạy tội, chạy
chức quyền…
Chanh Dây xen vào:
- Chạy gì chứ chạy chức quyền đang bị
soi, vừa có nghị quyết cấm chỉ đấy. Một vị
chóp bu chức tước như trời còn
răn dạy rằng chức tước chỉ là phù vân thì ham làm gì mà bày đặt chạy chọt.
Tầm Ruột vốn là cán bộ quèn về hưu
nên tỏ vẻ thạo lối quan trường, bảo:
- Nói thế chứ không chạy lấy gì có
chức, không chức lấy đâu quyền uy lợi lộc
vinh thân phì gia. Có chức là có tất, chung quanh người ta chạy ầm ầm mình bộ
ngu sao không chạy. Không chức mà chê chức
nghe còn được, mấy ông chức đầy mình cũng bày đặt giáo hóa người khác chớ ham
chức. Coi lại mấy ổng xem, ông nào mà chẳng một đống chức, chức lút mặt ngập
mày nhớ còn không hết, đếm còn không xuể lại đi khuyên người ta đừng ham chức.
Rõ xạo!
Chanh Dây tỏ vẻ hoài nghi:
- Biết đâu người ta có ý là có chạy
thì chạy kin kín, có nơi có chốn có điều kiện chứ mà chạy rần rần, móc ngoặc lộ
liễu, ra giá ầm ầm coi mất mặt lắm.
Ba Khế nghe ứa nước miếng:
- Thấy người ta chạy đổ ham, mình cũng phải chạy cho có chức mới
được.
Tầm Ruột hừm một cái, mắng:
- Người ta có bè có đảng có đủ thứ mới
chạy còn Khế ông từ đầu tới chân chỉ có cái quần xà lỏn, chạy gì. Hức!
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét