TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đức Tài nó đi nói lại, thuyết giáo mãi sinh nhàm nhàm, hễ nghe là có kẻ bỉu môi: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Là chuyên gia thuyết giáo, lão lâm vào tình thế đó. Phải kiếm được từ thay thế, điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa và may sao, có kẻ tìm được hai chữ Tâm Tầm.
Như vớ được phao, lão bám chặt vào, xem là món độc lạ, tới đâu cũng tâm tầm tâm tầm tới mức mang luôn biệt danh Tâm Tầm. Hễ cứ thấy mặt là người ta bấm nhau: Tâm Tầm đến! Và y chóc, lão thăng đài, điệp khúc tâm tầm tâm tầm rào rào tuôn.
Rồi đùng một cái, lão bị dính, lấm lem nhem nhuốc hết cả. Ai nấy chậc lưỡi hùi hụi tiếc từ nay không còn được nghe điệp khúc tâm tầm. Hỏi lí do có kẻ nhếch mép: - Tâm tiêu tâm tiệt rồi chỉ còn tầm được nâng cấp. Hỏi nâng cấp lên cỡ nào, bảo: - Lên cỡ tầm bậy!
13-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét