BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Thất trận, cùng đường chạy đến Ô Giang, trước khi chết, Hạng Võ xin được gặp kẻ thù để hỏi cho ra lẽ thành bại, Lưu Bang đồng ý.
Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo bình thường, Hạng Võ cao giọng:
- Ngươi từng bái làm thuộc hạ của ta, ngươi chỉ là vương quèn còn ta là bá vương đứng trên thiên hạ, ngươi bao lần thất bại nhưng rồi chiến thắng còn ta chỉ một lần thất bại mà mất hết cơ đồ, thế này là do ý trời chăng?
Lưu Bang cười bảo:
- Tránh trút đổ cho trời, thực là ý người.
Hạng Võ chưa hiểu, Lưu Bang giảng giải:
- Ta bao lần thất bại nhưng mỗi lần như vậy ta đều rút kinh nghiệm, tìm thấy điểm yếu, nhận ra sai lầm kém cỏi để sửa chữa, nhận lỗi về mình chứ không loanh quanh đổ vấy cho cấp dưới. Mỗi lần thất bại là mỗi lần mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và cuối cùng chiến thắng. Thấy sai biết sai chịu sửa, thất bại là mẹ thành công đấy!
Còn ngươi, tài năng gặp thuận lợi đạt nhiều thắng lợi đâm ra hoang tưởng mình là thần nhân thánh trí bất khả chiến bại, chỉ thấy mình mà không thấy người, coi khinh thuộc thuộc cấp hèn mọn nên chẳng nghe ai, ngông ngạo coi thường kẻ địch tới mức bất chấp. Bởi tự xem mình thiên uy thiên tài, sáng suốt thông tuệ nên không bao giờ nhận rằng mình sai, thắng lợi thì ôm vào, thất bại nếu có thì đổ hết cho thuộc cấp. Nhiều lần thất bại nhưng chưa bao giờ ngươi chịu nhận sai, không nhận sai thì làm gì có chuyện sửa sai. Đến khi nhận ra sai thì mọi thứ sụp đổ, nhận thấy thất bại thì đã đại bại tiêu vong, dù muốn sửa cũng không được.
Đau đớn nhận ra, Hạng Võ rút gươm tự sát.
05-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét