MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026

ĐƯỜNG TÀ ĐẠO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

          Tham Tồi hỏi Khổng Tử:

- Tồi này muốn nghèo mà như giàu, hèn mà cũng được như sang, không khỏe mà có oai. Muốn vậy có nên không?

Khổng Tử vui vẻ đáp:

- Nghèo mà như giàu là biết bằng lòng với số phận. Hèn mà như sang là biết nhún nhường, cao thượng. Không khỏe mà có oai tức là biết thận trọng, nghiêm túc làm cho người ta vị nể. Ngươi muốn thế là phải đạo lắm!

Tham Tồi hí hửng ra khoe. Tà Sư nghe, bảo:

- Thầy ngươi dạy tầm bậy. Nghèo mà như đói mới là biết bằng lòng với số phận, còn làm như giàu tức là đua đòi, chơi nổi. Hèn mà như mạt mới là biết nhún nhường chứ như sang là làm bộ, bốc phét. Không khỏe thì phải sợ sệt, khúm núm mới là biết thận trọng chứ sức trói gà không chặt mà cố tình làm oai thì khác gì trò hề, chọc người ta táng cho vỡ mặt. Nghe theo thầy ngươi coi chừng rước họa.

Tham Tồi hoang mang:

- Thế phải làm thế nào?

- Phải chạy cho có cái chức.

- Để làm gì?

Tà Sư giảng như rót vào tai:

- Chức vào thì bổng lộc vào, chẳng mấy chốc mà mấy kẻ giàu kia còn nghèo hơn mình. Bộ dáng cù lần  chỉ cần có cái chức là ra quý tộc, tha hồ kẻ đón người đưa, kẻ thưa người gởi, kẻ rước người mời. Có chức thì chưa thét đã ra lửa, bao kẻ xanh mặt thót tim; khỏi khỏe sức chỉ cần khỏe kí, ngoắng một phát là bao kẻ cúc cung quỳ rạp.

Tham Tồi tâm đắc nghe theo, chịu phí tổn chạy chức. Lên voi một thời gian thì xuống cẩu, bị nhốt vào nhà đá. Khổng Tử nghe rõ sự tình, than:

- Ôi! Ta dạy tu thân nó lại theo đường vinh thân phì gia, phản giáo phản môn theo đường tà đạo thì sa hố sập hầm là phải.

11/2008

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét