TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Huệ Tử yết kiến Tuyên Vương khuyên nhà vua chú ý phép dùng người. Tuyên Vương băn khoăn:
- Quả nhân dùng người cẩn thận, giao trọng trách cho những người có thâm niên công vụ, có quá trình công tác thế mà công việc ì à ì ạch, động đâu trầy trật đến đó, bộ máy cà xịch cà lụi là vì sao?
Huệ Tử thưa:
- Nhà vua không thấy con bò và con ngựa sao. Bò kéo cày ngựa cũng kéo cày, bò kéo cày hay còn ngựa kéo chẳng ra gì nhưng đến khi kéo xe thì ngựa giỏi còn bò kéo chậm rì rì họa chăng chỉ để kéo xe phân xe rác chứ làm sao chuyên chở hành khách. Vì sao? Vì kéo cày là chuyên môn của bò còn kéo xe là sở đắc của ngựa. Dùng người cũng vậy, phải dùng đúng chuyên môn sở đắc của người ta mới phát huy tác dụng chứ dùng không đúng chỗ đặt trật chìa thì khác gì đem bò kéo xe để ngực cày ruộng vậy.
Tuyên Vương ngẫm nghĩ khen hay. Huệ Tử ra, Tuyên Vương gật gù như còn tâm đắc rồi gọi Cáo Tử vào chia sẻ, Cáo Tử nói:
- Điều Huệ Tử nói với nhà vua là phép dùng nhân viên, với nhân viên thì cần bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết công việc cụ thể còn lãnh đạo thì khác.
Tuyên Vương giật mình:
- Đúng đấy, với lãnh đạo thì sao, có chuyên môn lãnh đạo không, lãnh đạo cần gì?
Cáo Tử hất hàm:
- Lãnh đạo thì cần nắm chủ trương chung rồi cứ thế hô hào chứ có đi vào cụ thể đâu mà cần chuyên môn
- Nhưng như vậy sợ chúng bảo rằng không biết.
Cáo Tử cười khẩy:
- Nắm chung chung tức là biết hết mà
không biết rõ ràng cụ thể một việc gì cả, đến đâu cũng cứ nhắc lấp lửng trồng
cây gì nuôi con gì, tình toán làm sao để
đẩy mạnh phong trào này nọ, chú ý mọi mặt rồi cứ động đến là vĩ mô là chiến
lược là quá trình là lập trường quan điểm, nghe cứ tưởng cao siêu, ai chẳng ớn!
Tuyên Vương tỏ vẻ hoang mang nhưng lại gật gù.
2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét