TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rình, thấy nhím, tưởng gặp mồi ngon, cọp vồ tới ngoạm mạnh một phát nào ngờ bị nhím xù người, lông nhím tua tủa cắm đầy mồm miệng.
Rên la đau đớn, không ăn uống được, cọp cho gọi bọn thuộc hạ là beo sói cáo chồn tới cứu nhưng chúng mượn cớ bất tài, không biết cách cứu chữa, không con nào tới. Cuối cùng, cáo bày nên cho gọi khỉ, tên này khéo tay, vạch lông soi bắt từng con rận còn được thá gì nhổ ba cái lông nhím. Cọp ngần ngừ bảo ta từng đánh lừa rồi ăn thịt, xưa nay khỉ thù hận xa lánh, làm sao có thể nhờ cậy, đời nào nó đến. Cáo rỉ tai nên hứa sẽ tôn vinh khỉ là ân nhân cứu mạng, suốt đời chăm lo bảo toàn cho khỉ, đưa vào diện thân tín, cho mang cọp tính, đưa vào họ cọp, đứng trên muôn loài. Cọp nghe, ban lệnh triệu mời.
Họ khỉ xưa nay thù oán cọp, nghe triệu mời ân cần càng thêm hồ nghi nhưng rồi nghĩ đến triển vọng cận kề chúa sơn lâm, được trọng vọng, được hưởng oai linh, được xếp vào hàng công thần trên trốc so với loài vật liền đổi thái độ, hăng hái đi cứu cọp.
Khi chiếc lông nhím cuối cùng được nhổ ra, cọp hoan hỉ ôm chặt khỉ:
- Ta bị thương, đau đớn vừa đói khát mấy ngày rồi, may nhờ ngươi mà thoát đau khỏi đói, thực là trời ban ơn cho ta.
Sợ sệt, khỉ xin rút lui nhưng bị cọp vồ chặt:
- Ngươi từng là ân nhân cứu mạng ta, nay lại là ân nhân cứu đói cho ta, đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Xưa nay ngươi ghét cọp, sợ cọp, thù cọp thì nay mình với ta tuy hai mà một, ta cho ngươi hóa cọp luôn nghe!
Xong, ngoạm ngay cổ, khỉ chỉ kịp ré lên.
02-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét