BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Trước khi các đệ tử lên đường nhận công tác, Giáo Tử gọi lại căn dặn:
- Việc nuôi người, các con ra trường phải gắng sức làm việc. Làm việc càng tốt thì càng được tín nhiệm, càng có điều kiện phát triển, giúp bản thân và gia đình thêm hạnh phúc.
Các đệ tử vâng dạ ra khoe thì Mánh Tử nhếch mép. Bọn đệ tử ngạc nhiên, kéo riêng ra một góc hỏi. Mánh Tử khịt mũi:
- Thầy ngươi dạy việc nuôi người, phải làm việc mới được sung sướng, đó là giáo khoa. Đúng là giáo khoa quan trọng nhưng ngoại giáo khoa mới là chủ yếu, cơ bản quyết định, thiếu thì không thể khá lên được.
- Ngoại giáo khoa thế nào?- Bọn đệ tử ngạc nhiên rối rít hỏi.
- Là nuôi việc, phải biết nuôi việc.
- Nuôi việc thế nào, có phải như nuôi heo, nuôi gà vịt không?
Mánh Tử giảng giải:
- Đa dạng phong phú hơn nhiều. Nghe nè,còn việc là còn cần đến mình. Tích cực làm khéo mà hết béng việc, hết việc thì mình thừa ra, cái gì sau thừa ra thì tự hiểu lấy đi! Do vậy phải biết vẽ việc, nặn chuyện này chuyện khác,cần thiết hay không không thành vấn đề miễn sao có việc. Nếu một việc mà có ba bốn cách làm thì đừng chọn cách hay nhất, vì hay thì hết sửa, làm một lần xong thì mình đành thất nghiệp. Cũng đừng chọn các dở nhất, dở người ta chê, có cớ cho người ta giảm thải, hãy chọn cách vừa vừa, cứ động đến là có bổ sung sửa chữa, khi nào cũng có việc cho ta làm. Không nên làm một việc gì rốt ráo xong xuôi cả mà cứ làm kiểu lở dở để lúc nào cũng có việc… Hiểu chưa?
Bọn đệ tử nghe “ngoại giáo khoa hành cho một chặp tá hỏa tam tinh, ai cũng lắc đầu hết biết.
tn 1994

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét