BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Đang làm chức cán bộ xoàng vụt một cái lên trưởng phòng, một số người tới chúc mừng, Tái Tham xua tay:
- Biết đâu đó là cái rủi của tôi!
Quá rủi, ngồi chưa nóng đít đã xảy ra thâm lạm, bị cách chức và chuyển ngành. Một số người tới chia buồn, Tái Tham cười hì hì:
- Biết đâu đó là cái may của tôi!
Té ra may, cơ quan cũ phá sản bị giải thể, nhiều người văng khỏi biên chế, phải nhận trợ cấp nghỉ việc một lần còn Tái Tham nhờ có “sư phụ” che đỡ, lại đường đường thăng tiến, ngồi ghế cao hơn chức cũ mấy bậc.
Người người tới chúc mừng, Tái Tham lắc đầu quầy quậy:
- Biết đâu đó là cái rủi của tôi!
Lần này thì rủi hết đường thoát. Tái Tham phạm tội tham ô, bị lột hết chức tước thải về vườn. Có người thấy thế tới chia buồn, ngờ đâu Tái Tham cười hô hố:
- Biết đâu đó là cái may của tôi!
May hết biết, thời buổi tự do kinh doanh làm giàu, Tái Tham nhờ vốn liếng tích lạm lâu nay, bung ra xây nhà lầu tậu “bốn chỗ”, đầu tư kinh doanh hết đường nói.
Lần này không ai còn dám tới chúc mừng nữa, sợ ông ta gặp rủi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét