MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2026

MIỆNG QUAN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

          Có người tới yết kiến đại quan đầy tớ nọ dâng lời góp ý:

          - Xưa có ông vua được dâng rượu ngon, uống một lần là chừa, bảo: - Đời sau tất có kẻ vì rượu ngon mà mất ngôi. Một vị vua khác  được dâng món ngon vật lạ, ăn vào liền hối hận vì nghĩ: Đời sau  tất cá kẻ vì  miếng ngon mà mất ngôi.  Một ông vua nữa được  quan quân tiền hô hậu ủng rước lên đài cao ngắm cảnh khoái chí lăm nhưng lần sau hết dám vì nghĩ: Đời sau tất có kẻ vì lầu cao nhà lớn mà mất ngôi.

Cả ba điều kia ngài đều phạm vào cả, sao không lấy đó làm răn?

Quan đại đầy tớ xởi lởi:

- Cảm ơn bác đã có lời khuyên. Tuy vậy, có ba chỗ chưa rành:

1) Xưa khác nay khác, đem chuyện xưa như trái đất vận vào nay sao được. Đổi mới, mở cửa thông thoáng rồi, quan niệm cổ lổ sỉ mãi sao hợp.

2) Chuyện bác nói là chuyện ông vua, tôi đây là đầy tớ. Đem chuyện bọn vua chúa phong kiến phản động để răn bảo đầy tớ nhân dân sao được! Hơn nữa, các tay vua đó mới thử một lần đã thất kinh thế là non trình độ, yếu bản lĩnh, non công lực thì làm gương cho ai được.

3) Bác hiểu cho, mấy thứ  rượu ngon,món lạ, của cải nhà cửa là do người ta tự nguyện đem biếu, tôi có giựt của ai đâu. Không lẽ từ chối hoặc đem đổ bỏ thì phụ tấm lòng cao quý của người ta. Cực chẳng đả phải thu nhận, tận dụng cho khỏi lãnh phí ấy mà.

Người nọ hết ý đành cáo lui. Được biết một thời gian sau, quan đại đầy tớ nọ được lên hàng tù trưởng.

1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét