BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Rừng tây rừng đông cách biệt, tây do voi cai quản, đông do cọp thống trị.
Cai trị rừng tây, voi to xác thêm có vòi ngà bộ tịch oai phong, hí lộng ầm vang, dậm chân rầm rập rung chuyển. Các loài vật từ trâu nai đến cừu thỏ lúc đầu có kiêng e nhưng dần dần lờn mặt, thậm chí còn tỏ vẻ coi khinh. Không ưa thì xiên xỏ, giận lên thì chửi mắng, nguyền rủa, chẳng coi voi ra gì.
Rừng bên đông lại khác. Cọp cai trị chỉ với bộ dáng hiền từ, thích ẩn mình, đi lại kín đáo, không làm đau một nhành cây cọng lá nhưng cả rừng sợ uy một phép. Chỉ nghe tiếng cọp gầm từ xa, ngửi hơi cọp, thoáng bóng cọp là muôn vật khiếp sợ kinh hoàng. Ngay cả tiếng cọp cũng kiêng, không dám gọi thẳng mà phải gọi tránh vì sợ phạm húy, phải xưng tán thánh thần thành ông nào sơn thần, ông hổ, ông vằn, ông hùm, ông khái, ông ba mươi…
Trong đợt bình xét, thông qua báo cáo từng rừng, thiên đình không ngớt lời khen ngợi rừng đông, cho rằng cọp cai trị giỏi, có trí tuệ, bản lĩnh, tài năng, uy tín cai trị, có đường hướng lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình. Còn voi bị cho là thiếu bản lĩnh, non yếu, kém cỏi. Voi bị thiên đình kiểm điểm phê bình gắt, bắt phải thành khẩn kiểm điểm, học tập cách cai trị của cọp.
Nghe học tập cọp, voi giật mình hoảng hốt lắc đầu quật vòi lia lịa. Hỏi thì thưa: Con cỏ lá chay lạt, kẻ ăn chay học sao nổi ngón cai quản vồ ngoạm cắn xé ưu việt của loài ăn thịt cho được, xin thiên đình xem xét.
Đang hừng hực phê đấu vậy mà nghe voi tấu trình, cả thiên đình bỗng chưng hửng ngọng lời, bí quá đành hô bãi triều.
18-2-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét