TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tam Giác cho rằng thời kì y học tiến bộ vậy mà ở ta sinh nhiều chứng bệnh lạ. Lắm ngài cớm kẹ chóp bu bỗng dưng ngọa bệnh phải dùng chuyên cơ đưa qua Sing, qua Nhật, qua Mẽo chữa trị nhưng các trung tâm y tế đặc biệt hàng đầu thế giới vẫn phải lắc đầu chấp tay.
Nghe đâu gia đình cũng đảo khắp đền miếu nội ngoại cầu cúng nhưng các vị vẫn không qua khỏi. Có vị nặng quá, tây y bó tay, trả về chữa thuốc nam chờ lên Tây phương thế giới nhưng gặp ai thăm hỏi vẫn cứ khơi khơi: Tau có chi mô! Tinh thần lạc quan cách mạng tràn trề, lạ thật!
Lục Lăng cũng đồng tình, ngạc nhiên không biết vì sao bệnh lạ lan tràn trong giới quan chức tinh hoa. Đương nhiệm thì khỏe như chày vồ các cô tiếp viên trẻ còn nể còn né, thế mà dính chàm bị sờ gáy thì bộc phát đủ thứ bệnh, không tâm thần phân liệt, không tăng xông đột quỵ thì cũng ung thư giai đoạn cuối… Bệnh đâu sẵn thế, bệnh gì lạ thế!
Vành Khăn nhếch mép bảo rằng bệnh lạ mà phổ
biến quá hóa quen, còn chứng bệnh hết sức lạ đời nữa kia. Hỏi bệnh gì lạ dữ thế, y bảo nhảy lầu, bệnh lạ quan chức xứ ta mà, chẳng nơi nào có được!
22-2-26

Hồng Phong-Trèo cao buộc té đau … đấy mà
Trả lờiXóa