TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo chuyện dân Tây Mẽo và dân ta ai quan tâm nhiều đến chính trị, Ba Lơn bảo:
- Dân ta bất kì lớn nhỏ đều được thường xuyên học tập rèn luyện chính trị, mở miệng bàn đại cục năm châu bốn bể, thở hơi cách mạng nào đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, độc quyền lãnh đạo, xóa bỏ bóc lột, chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng… Nhà nhà chính trị, người người chính trị gia, ai cũng sôi sục máu chính trị trong mình cả. Còn bọn Tây Mẽo chỉ biết mê ca sĩ này say minh tinh nọ cuồng hoa hậu người mẫu cầu thủ kia, chúng chỉ biết tiền chứ món chính trị so ra hạng bét, bị dân ta bỏ túi.
Bảy Cợt không chịu:
- Thấy dzậy mà không phải dzậy đâu. Này nhé, chính trị xứ người ta thể hiện ở bầu cử, dân họ quan tâm trưc tiếp, lựa chọn sát rạt từ việc bầu ủy viên hội đồng, bầu ông bà thị trưởng cho đến bầu nghị sĩ, tổng thống. Còn xứ mình, tổng thống đâu có mà bầu, ứng cử quốc hội mấy người, bầu cho ai, cần thì nhờ bỏ phiếu giúp, nhắm mắt gạch đại. Đến bầu cử đại biểu xã phường huyện tỉnh sát sườn, mấy người, ông bà nào đắc cử cũng không biết nữa là. Đó, dân nào quan tâm chính trị hơn.
Tư Chọt xía vô:
- Thấy sặc mùi cứ tưởng dân chính trị rặt té ra chỉ vỗ tay hô khẩu hiệu ăn theo như cái máy, sa đà chính trị ảo còn chính trị thực thì không quan tâm.
Năm Kháy chua chát:
- Thì có đảng nhà nước “no” rồi, quan tâm làm gì nữa mất công. Hơn nữa, quan tâm cũng không được, người ta đã tính toán sắp xếp đâu đó cả, dân chỉ làm cái việc hợp thức cho nhất hô bá ứng, trên dưới đồng thuận, dọc ngang thông suốt là xong xuôi.
Mọi người ngộ ra: - Chính trị ta thế đấy!
4-2-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét