TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y ghét, ghét cay ghét đắng ghét vào tận tâm, nào ghét tiếng hát, ghét ngôn từ, ghét khẩu hiệu, ghét thi đua, ghét tất tần tật những gì liên quan đến nó.
Ghét tiếng hát vì cho đó là những lời tụng ca hoa mỹ để che cái xấu, kích động cái ác, tô hồng nỗi đau… Thế nhưng rồi cũng phải nhóp nhép vỗ tay theo, lâu ngày thành quen, lúc đầu dị ứng nhưng rồi dậm dật, bàn chân y nhịp theo lúc nào không hay. Dần dà tay vỗ miệng ca chân nhịp nhịp, những gì y ghét đã ăn vào tim gan óc não, thấm vào máu, trở thành thân thuộc. Y biến chất rồi!
Ghét ngôn từ chính trị khi nào cũng ta ta, ta thắng địch thua, đỉnh cao trí tuệ, lương tri thời đại, lương tâm loài người, rồi nào quán triệt, đề nghị, nhất trí, triển khai, quan trọng, then chốt, hàng đầu, bừng khí thế, hạ quyết tâm… thấy sao đêu đểu nhưng rồi nghe quen, nói theo viết theo thành quen. Thì ra nó dần dà dính vào mồm miệng rồi nhập vào óc não tâm trí y lúc nào không hay. Y không còn là y!
Ghét khẩu hiệu, cho là lên gân, lố bịch khác gì xúi bẩy, đánh lừa nhưng rồi phải hô theo rồi cứ nghe là vung tay nhiệt liệt muôn năm như thể say đồng. Y khác đi rồi!
Ghét thi đua, cho đó là trò trẻ con, là bệnh thành tích vô bổ chỉ tổ mất thì giờ, toàn tô trét láo khoét nhưng rồi cũng phải lao vào đăng ký và rồi không biết bao nhiêu giấy khen bằng khen huy chương danh hiệu được tấn phong. Liệu y có dám đem liệng bỏ ba thứ đó để giải thoát cho mình không?!
27-1-23
Facebook, 21-2-23,10L
Trả lờiXóa