TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hội xị quán cóc, khẩu hiệu dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân thụ hưởng được đưa ra, chủ xị bảo quan trọng nhất là dân biết, không biết thì ba chuyện kia chỉ là tán dóc cho sướng mồm chứ ích gì. Vậy dân biết thế nào?
Có ý kiến cho rằng dân biết những gì dân cần và có quyền biết bị gạt đi bảo coi chừng phạm vào vùng cấm, lộ bí mật quốc gia. Có người bảo cái gì đã bung tùm lum, không còn che giấu được nữa thì cứ cho dân biết để khỏi mang tiếng bưng bít thông tin. Có người lại bảo cho biết những gì bắt dân phải biết, chưa biết thì phải học tập, hấp đi hấp lại nói mãi nói hoài cho đến khi nào chịu nhận là biết mới tha.
Chín người mười ý. Cuối cùng có người nói:
- Các loại cho biết trên chỉ là che giấu trá hình, có một loại cho biết khác mới độc lạ.
- Độc lạ thế nào?
- Nửa hé nửa che, kiểu cho biết một nửa sự thật. Biết nhưng chẳng khác gì chưa biết, biết là biết vậy thôi chứ không rõ sự thực thế nào, độc lạ là vậy.
Có người bực dọc bảo cụ thể ra chứ úp úp mở mở lật qua lật lại vậy ai hiểu cho nổi. Bèn nói:
- Mấy ông phương diện quốc gia đua nhau “bệnh lạ” hàng tháng, chuyện trọng đại thế nhưng ém nhẹm, dân không hề biết, có biết chăng thì cũng chỉ là tin loan truyền trên mạng. Đến đùng một cái cho biết thì các ổng đã kéo nhau xuống âm ti mất tiêu rồi. Biết nhưng chưa chắc, đến khi biết chắc thì cũng là lúc hết biết luôn!
Một loạt ngài thượng tầng chóp bu nối nhau bay sạch chức vụ, thế rồi khi bảo tự nguyện từ chức, khi nói miễn nhiệm, khi phong phanh sai phạm nghiêm trọng, thực không biết các ngài bề trên gương mẫu này tội lỗi thế nào mà ra nông nỗi. Chỉ biết mơ hồ những gì họ đưa ra còn sự thể trong đó ra “nàm thao” có trời biết chứ dân nào biết nổi. Nói không biết thì không đúng, phải nói là biết nhưng sự thực thế nào không rõ, hóa ra còn quá cha không biết.
Cảm thán, có thi sẩy sẩy luôn thi:
- Biết không không biết biết không
Không không biết biết biết không biết gì
Tí tì là tí tì ti!
11-2-23
Facebook, 14-4-23, 15L
Trả lờiXóa