BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Một giáo sư đại học bên Tây lên lớp hỏi sinh viên:
- Tại sao khi đi đường, người Á đông nhất là người Việt hay cúi xuống còn người phương tây như chúng ta thường ngẩng lên?
Một sinh viên cho là người Á đông thường khiêm tốn trầm tư còn người phương tây thường hãnh diện khám phá.
Một sinh viên khác cho rằng người Á đông cẩn thận dò dẫm còn người phương tây hoạt bát phóng túng.
Một sinh viên thứ ba cho rằng tất cả do tầm nhìn, một cách biểu hiện tầm nhìn. Người Á đông nhất là người Việt đi thường cúi đầu nên chỉ nhìn thấy trước vài bước chân còn người phương tây ngẩng lên nên nhìn được cả một quãng đường dài.
Giáo sư gật gù ngợi khen ý kiến thứ ba, cho rằng sâu sắc, xem là đúc kết chí lí, từ một bước đi mà thấy cả phong cách dân tộc, tự hào thay là người phương tây.
Bút Nguyên Tử nghe chuyện cười khẩy, bảo dạy vậy khác gì làm chết con người ta, không tin cứ mời họ qua đây thực hành thử coi. Và thế là thầy trò trường đại học nọ được mời sang gọi là đi du lịch kết hợp thực địa xứ Việt Thường.
Đoàn sang, xuống đường hăng hái lội bộ (nói theo cách dân dã), đĩnh đạc đường hoàng, ngẩng cao đầu cho ra tư thế người phương tây tham gia giao thông. Chưa đầy mười lăm phút đã có vị vấp đá toạc móng chân, có vị sụp xuống ống cống trầy trụa cẳng chân, có vị dẫm vỏ chuối trượt dài còn hơn cả trượt băng nghệ thuật, nhiều vị dẫm phải không mìn người thì mìn cẩu rải mà tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, rùng mình phát nôn, cá biệt có vị đi dép lào đạp nhằm kim tiêm chảy máu, còn có vị sa hố tử thần mạng vong nơi đất khách quê người, thương thay!
Rút kinh nghiệm, giáo sư chua chát:
- Ngẩng mặt mà tham gia giao thông ở xứ Việt Thường xa xôi kì lạ này thì chết, té ra người Á đông nhất là người Việt đi thường cúi mặt là có cái lí của họ. Đi một ngày đàng học một sàng sợ, đúng là bài học xương máu.
10- 2012
Facebook, 10-2-23,40L, 1cs
Trả lờiXóa8-6-23,10L