TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Lao Công luận rằng công chính liêm minh, công minh chính trực đó là những phẩm chất không những của quan chức mà cả bộ máy công quyền. Minh đây là minh bạch, rõ ràng, công khai. Giờ đi tới đâu cũng nghe công khai minh bạch, dân biết dân bàn, thiệt sướng lỗ nhĩ.
Năm Tạp Vụ hỏi công khai minh bạch những gì, Lao Công bảo:
- Công khai tổ chức, công khai tài chính, công khai kế hoạch dự án, công khai đánh giá xếp loại, trăm thứ, không có vùng cấm…
Vặn tiếp minh bạch công khai bằng cách nào, đáp:
- Bằng cách học tập đường lối chủ trương chính sách, thi đua tìm hiểu, phổ biến bằng báo chí nhà nước, thông báo thông tin qua hội họp, hội nghị, hội thảo, được liên tục đả thông tư tưởng, được đưa tay biểu quyết, tha hồ…
Tạp Vụ trề môi:
- Có phải công khai điều mà ai cũng đã biết, cái cần biết thì giấu còn cái đã rõ mười mươi, lộ liễu như giữa ban ngày ban mặt không ém được mới đem ra khoe rằng minh bạch?
Có phải công khai những điều người dân có trách nhiệm biết để chấp hành, thực thi chứ không phải thực thi quyền được biết của người dân?
Có phải chỉ công khai có giới hạn trong một tầng lớp nào đó gọi là phổ biến nội bộ không để phát tán ra ngoài, phải cỡ nào mới được biết, cỡ nào thì không được nghe, dân chúng bị gạt ra rìa?
Có phải công khai kiểu nửa kín nửa hở, lấp lửng he hé nửa che nửa bày làm cho người ta háo hức nghe nhưng cuối cùng vẫn không biết rõ ràng đầu cua tai nheo thế nào. Nên nhớ một nửa miếng bánh là bánh nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật đấy.
Khi nói công khai tức còn che giấu, nói minh bạch tức còn bất minh, nói không có vùng cấm tức cấm đoán ở khắp nơi đấy, tin cho dữ vào, cho hết biết luôn đi!
Lao Công mắc cỡ im re.
15-6-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét