TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Cá Lóc nằm nghe con học bài nghệ thuật tu từ, đến chỗ chuyển đổi cảm giác thì vọt miệng hỏi:
- Mày nói “nghe thơm thơm” là gì?
- Dạ, “nghe thơm thơm”, “thấy thơm thơm” là “nghe thấy” của lỗ mũi. “Thấy ngòn ngọt”, “nghe ngòn ngọt” là “thấy nghe” của cái lưỡi. Đây là nghệ thuật ẩn dụ bổ sung, chuyển đổi cảm giác từ giác quan này qua giác quan khác.
Tư Cá Lóc hức một cái, bảo:
- Lấy tai mắt thay cho mũi lưỡi được sao không lấy mũi lưỡi thay cho tai mắt? Tại sao không nói “nếm đo đỏ”, “ngửi xanh xanh”, “ngửi đèm đẹp”, “nếm ríu rít”, “ngửi lầm rầm”, “nếm oang oác”, “ngửi to đại chác”…?
Đứa con Tư Cá Lóc lúng túng,bảo sẽ hỏi lại thầy giáo. Tư Cá Lóc xua tay:
- Thầy đâu cho xa, thấy đây!- Rồi giảng- Xưa trời sinh ra mắt tai mũi lưỡi để giúp việc cho mặt. Mũi lo ngửi và thở, lưỡi lo lè lượn liếm láp và nếm. Trong khi hàng xóm của nó là mắt chỉ có một việc ngó, tai chỉ một việc nghe. Bên đôi ba việc tất bật không kịp thở, bên nhởn nhơ.Việc chung ùn tắc, Ngọc hoàng chỉ thị cho mắt và tai tiếp giúp một số công việc của mũi lưỡi do vậy mới có tình trạng nghe thấy ngòn ngọt thơm thơm như mày vừa nói. Nói chuyển đổi cảm giác gì đó không ổn mà phải nói là chia sẻ gánh nặng cảm giác mới là đúng.
Tư Cá Lóc lên lớp một mạch làm cho đứa con y cũng giật mình, tâm chưa phục nhưng khẩu phải phục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét