MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

SẾP VÀ SĨ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tam Giác luận rằng sếp tiêu biểu cho quyền lực còn sĩ đại diện cho học vấn, băn khoăn không biết bên nào quý hơn. Lục Lăng  chắc nịch:

            - Đương nhiên sếp quý vì là người đứng đầu, chỉ huy sai khiến mọi người. Hơn nữa, đã sếp thì muốn gì chẳng được, muốn kiêm thêm cái danh kẻ sĩ mấy hồi, cứ bảo bọn đàn em đi học đi thi cho mấy chốc cũng có một lô một lốc bằng này bằng nọ, dễ như bỡn. Còn biết bao sĩ phấn đấu cật lực mòn đời mong một chức sếp con để thi thố tài năng còn không nổi nói chi sếp lớn. Thậm chí có sĩ xem sếp như thần tượng, kính hơn cả cha mẹ, dạ huện rối rít, sếp chưa hé môi đã rần rật ghi chép, sếp phun lời thàm thụa cũng xem là phun châu nhả ngọc…. Có sĩ còn còng lưng uốn bút  làm thơ làm văn ca tụng sếp, nhất cử nhất động của sếp đều được chú ý thu thập để tung hô, vẽ nặn cho sếp thành nhân vật văn học tuyệt vời. Ôi! Trăm năm bia đá cũng mòn- Nghìn năm bia chữ hãy  còn trơ trơ. Xấu hổ, xấu hổ, xấu xấu hổ!

            Tam Giác bẻ lại:

            - Sĩ quý vì sao, vì sếp chỉ được trong  phạm vi cai quản nể sợ còn sĩ thì bất cứ thời nào nơi đâu  có học tập lễ nghĩa đều được quý trọng.  Nhiều sếp đã một lô một lốc chức danh gánh thôi đã oằn mình vẫn ham làm sĩ, tìm mọi cách để có thêm cái học hàm học vị. Ngang lưng thì khoác cử nhân- Đầu đội tiến sĩ vai gồng giáo sư, nào GS, nào TS lủng lẳng trước chức danh ai thấy chẳng nể!

            Hai Vành Khăn nghe, cảm thán:

            - Sếp ra sếp sĩ ra sĩ, có tài năng, thực học, đạo đức, ai chẳng quý. Thứ sếp mà ngắc ngứ ậm ự, chỉ  không xong chụp lại tài thì đúng là cục họa.   Còn phô một lô học hàm học vị  chỉ để trang trí, để có bậc lương cao mà không nghiên cứu, chẳng có sáng kiến sáng tạo, xa xỉ vô bổ thì sĩ khác gì đồ chơi.  Ôi, dở sĩ dở sếp, sĩ không ra sĩ, sếp không ra sếp, bầy nhầy bạc nhạc quý chi mà quý!

 

8- 2012

           

1 nhận xét: