TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Voi trấn trị rừng vốn ghét loài chó nhọn mồm ăn bẩn sủa càn, cọp nuôi mầm hạ bệ voi, biết vậy, tìm cách lôi kéo chó về phe mình. Chó vốn là loài vật hạ đẳng bị khinh khi nay lại được đề cao, khoái chí tán đồng.
Chó băn khoăn rằng mình nhỏ nhoi, không biết chống voi bằng cách nào, cọp bày rằng nên kéo bầy lúc ở xa lúc tới gần sủa gào mắng nhiếc, thừa cơ cắn trộm vào chân vào đuôi cũng đủ làm cho voi mất ăn mất ngủ, hao sức đuổi đánh, giúp cọp thừa cơ tiêu diệt.
Đuổi được voi, cọp rình rang đường bệ lên ngôi chúa, chó cũng xênh xang sủa hoắc ra dáng công thần. Họ cọp ghét lắm, có kẻ tâu kín rằng chó từng ở với voi nhưng theo cọp phản voi, nay ở với cọp, biết đâu nó lại đi đêm với loài khác để hại cọp, khuyên loại trừ ngay để tránh hậu họa. Cọp chúa nghe, điềm nhiên bảo:
- Biết vậy nhưng ta mới lên ngôi, họ cọp chưa vững thế toàn trị, loại bỏ ngay sẽ sinh thù oán, nguy cơ bị cô lập. Chi bằng cứ giữ lại, chó giỏi săn lùng chỉ điểm, đánh hơi lùng kiếm, ta phải tận dụng tối đa cái mõm cắn sủa của nó để răn đe khống chế muôn loài.
Chó vẫn được cọp dùng làm tay chân nên càng ra sức khuyển nô, lúc nào cũng lăm le gầm gừ, động đâu cũng đánh hơi thò mõm sủa rồi bâu vào cắn xé, muôn loài sợ còn hơn sợ cọp, chó được thể càng lên mặt hung hãn, dữ còn hơn cọp.
Cọp cai trị tàn độc, cả rừng oán thán, thấy dùng chó để khống chế không ổn, không khéo rừng loạn, cọp nghĩ kế loại trừ để yên rừng liền trăm tội đổ đầu chó, đánh đuổi khỏi rừng, đày tận chốn hang sâu núi thẳm.
Từ đó, chó trở thành chó sói, rừng không còn nghe tiếng sủa nhưng thỉnh thoảng đêm hôm khuya khoắt vẫn văng vẳng từng hồi tru dai dẳng từ xa xôi vọng lại nửa như oán thán, nửa như tiếng rền dọa của lũ ma mị quỷ quái rừng xanh.
25-11-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét