TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Là người sành ăn, cụ Tản Đà thường tán dương chuyện ăn, bảo phải có thức ăn ngon, người ngồi ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, giờ ăn ngon, thiếu một trong bốn điều kiện đó thì ăn không ngon. Ăn là món đệ nhất khoái, tán dương cũng đúng thôi.
Có người hỏi thế đi ăn nhà hàng có ngon không? Đáp:
- Nhà hàng đương nhiên có thức ngon, có phòng đặc biệt máy lạnh kín đáo (chỗ ngon), có tiếp viên đút mồi phục vụ từ A-Z (người ngồi ăn ngon), ngoài giờ làm việc (giờ ngon), đủ bốn yêu cầu của cụ Tản Đà nhưng vẫn chưa ngon.
- Sao vậy?
- Phải có đối tác chi trả, mình khỏi tốn đồng xu cắc bạc nào cả mới là tuyệt ngon đại sướng.
Hỏi thế vụ quan chức cớm cụ đi ăn thịt bò dát vàng do thánh rắc muối đút tận mồm ở nhà hàng siêu sang bên Anh có ngon không?
- Mỗi suất hơn chục nghìn đô, một bữa ăn xây được cả chục căn nhà tình thương không ngon sao được.
- Ngon làm sao khi cả nước gồng mình chống dịch, hàng chục nghìn người chết không kịp thiêu, hàng trăm nghìn hộ dân lao đao khốn đốn thiếu đói, hàng trăm nghìn người tan tác chạy về quê, hàng trăm đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ mà mình điềm nhiên ngồi thưởng thức món bò dát vàng dát bạc khoái khẩu. Ăn bằng thuế dân, ăn những lúc đất nước đau thương, dân chúng lầm than thì khác gì tiệc máu, nhai một miếng bao tiếng rên la, ngon gì mà ngon!
11-11-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét