MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

VÁC - ĐI - XIN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Người cho làm quan trọng, kẻ bảo nói quan trọng riêng y lại cho  rằng xin mới quan trọng. Hỏi  suy nghĩ gì lạ thế thì bảo:

            - Xã hội xin cho, xin để cho, cho để xin mà. Không thấy mấy ông bà cán bộ trên răng dưới dép lép kẹp bao tử, nhờ  xin nhà, xin đất, xin trợ cấp chế độ nên phát phì thành đại gia đỏ cả sao.

Do bị  tịch thu, trưng thu, mượn tạm mà dân mất nhà, mất đất, mất phương tiện phải vác đơn chạy hết cửa này cửa khác trầy vi tróc vảy để xin, có người chạy xin từ thuở tóc xanh đến hồi tóc bạc, nhiều người nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được giải quyết.

Thông lệ dưới lên trên, địa phương ra trung ương, đều phải triều cống mới xin được tài khóa ngân sách, đầu tư hỗ trợ. Trên xuống thanh tra chỉ đạo  cũng  gợi ý quà này quà nọ đủ thứ, xin đó, không cho là chết!

Xin xin  rền điệp khúc. Đi làm xin quyền xin chức, đi học xin điểm xin bằng, lỡ ăn xin tha, lỡ ra tòa xin chiếu cố… Xin cả đấy!

Trước đây, trong chiến tranh thường vác… đi xin, nay phát huy truyền thống, trong đại dịch cũng vác- đi- xin. Thế vẫn cứ nghĩ mình hay giỏi, tự sướng rằng chưa bao giờ cơ đồ được như thế này, mình phải làm sao người ta mới mời … đi xin chứ!

            Nghe buồn!

 

18-9-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét